Đại Ngu Hải Đường || Sủng Quan Chi Lộ – Chương 11: Xoay mình phục sủng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Đại Ngu Hải Đường || Sủng Quan Chi Lộ - Chương 11: Xoay mình phục sủng

Cảnh tượng Trữ quân nửa lôi nửa kéo Ngu Trắc phi về Thanh Nghi các dọc đường đều bị cung nhân trông thấy. Ngu Thư Hân vừa thẹn vừa giận, buộc phải ngoan ngoãn theo chân nữ nhân bá đạo kia kéo gần khoảng cách. Triệu Tiểu Đường phát giác động tác nhỏ của nàng, khóe môi âm thầm vểnh lên vui vẻ.

Tùy Nhi cùng mấy tiểu thái giám ở ngoài quét tước tưới hoa, thấy Trữ quân và Trắc phi đồng thời trở lại thì mừng rỡ cười toe toét. Nàng tránh qua một bên nhường đường, sau đó quấn lấy Vận Kiều hỏi chuyện đầu đuôi. Vận Kiều đang vui nên chẳng keo kiệt, tỉ mỉ chi tiết kể lại cho Tùy Nhi.

Bên ngoài nô tỳ to nhỏ, phía trong nội các cũng đang diễn một màn giận dỗi này kia.

Trữ quân đem Ngu Trắc phi đè xuống giường, ép nàng ấy đối mặt với mình. Nhưng Ngu Thư Hân là ai cơ chứ? Sống lại một đời, nàng quật cường hơn rất nhiều, nào có dễ bị khuất phục như vậy. Nhất quyết ngang ngạnh nghiêng đầu sang một bên không thèm nhìn Trữ quân.

\”Ái phi.\”

Viền mắt Ngu Thư Hân sau tiếng gọi ấy liền ửng hồng. Nàng cắn chặt môi, run run đè nén uất ức nơi khóe mi. Dáng vẻ dù ủy khuất vẫn quật cường cố tỏ ra mình ổn khiến người ta càng thêm đau lòng.

\”Điện hạ thật sự thích thiếp sao?\” Tựa như vô thức, nàng bật lên thắc mắc từ tận đáy lòng.

Triệu Tiểu Đường nhất thời luống cuống. Nếu là Mai Lương đệ hay Ngô Trắc phi hỏi, nàng sẽ không suy nghĩ mà bảo thích. Dăm ba lời nói ngon ngọt dỗ dành, Triệu Tiểu Đường đã sớm nói đến quen. Nhưng hiện tại, người bên dưới nàng đây lại là Ngu Thư Hân. Nàng ấy với những thiếp thất khác không giống nhau.

Về phần không giống ở đâu, tạm thời Trữ quân chưa giải thích được. Chỉ là, lời Ngu Thư Hân mê man nói ra chiều hôm ấy đến giờ nàng vẫn nhớ.

\”Điện hạ.. không phải thiếp.\”

Nhân lúc Trữ quân lơ đãng, Ngu Thư Hân đẩy người đang áp phía trên mình ra. Vội vàng chỉnh lại váy áo, nàng che đi vành mắt hoen đỏ: \”Điện hạ, sắc trời đã muộn. Thân mình thiếp chưa khỏi, không tiện hầu hạ.\”

Triệu Tiểu Đường nhìn chằm chằm sườn mặt nàng, sau một lúc thì đánh một hơi thật dài đứng dậy: \”Nàng nghỉ ngơi đi, ngày mai bản điện hạ lại qua.\”

\”Thần thiếp cung tiễn Điện hạ.\”

Bóng lưng Triệu Tiểu Đường vừa khuất, Ngu Thư Hân liền thong thả ngồi xuống giường, rút khăn trong tay áo lau lệ châu vương trên khóe mắt khôi phục bộ dạng thản nhiên như thường.

Nữ nhân cường đại như Trữ quân ấy mà, khi có trong tay mọi thứ rồi sẽ mau cả thèm chóng chán. Ngươi lúc nào cũng thuận theo nàng, nàng liền coi đó là lẽ đương nhiên. Bởi vậy ngươi phải kéo thả khéo léo, để nàng biết nếu đánh mất ngươi thì sẽ không còn người thứ hai đối với nàng như thế nữa.

\”Tùy Nhi.\” Ngu Thư Hân cất giọng gọi.

\”Có nô tỳ.\”

\”Bản cung muốn ăn chè đu đủ tiềm ngươi nấu.\” Khóc xong mất sức, nàng cần bồi bổ một chút mới mau khỏe.

Tùy Nhi vừa tiễn chân Trữ quân chưa lâu. Trữ quân còn bảo nàng phải lưu ý thân thể Trắc phi. Cho nên lúc nghe nương nương phân phó, Tùy Nhi lập tức hoan hỉ chạy đi trù phòng ngay.

*
*

Mai Lương đệ bị trách phạt, Trữ quân cách ngày đến Thanh Nghi các thăm Ngu Trắc phi. Không cần nói cũng biết vị chủ tử nào được lòng Trữ quân hơn. Đông cung lần nữa dậy sóng ngầm, lễ vật đổ xô tới Thanh Nghi các với lý do chúc Ngu Trắc phi mau chóng khỏi bệnh.

Ngu Thư Hân dửng dưng thu nhận, chọn một vài món tinh xảo bài trí. Số còn lại để Vận Kiều kiểm kê số lượng rõ ràng rồi cất vào kho.

\”Nương nương, chỗ Phúc công công vừa cho người qua báo tối nay Điện hạ sẽ tới.\”

Lại đến? Xem ra Trữ quân cũng thật có lòng. Tính ra đã được bốn ngày, hôm nay nếu nàng còn dở tính khí e rằng sẽ xôi hỏng bỏng không.

\”Hương nang bản cung bảo ngươi thêu đã xong chưa?\”

\”Nô tỳ thêu xong rồi, nương nương cần ạ?\”

\”Ừ, đem cho bản cung.\”

Đặt xấp vải gọn vào một góc, Vận Kiều lấy từ ngực áo ra chiếc hương nang xinh đẹp dâng lên Trắc phi: \”Nương nương xem có thích không.\”

Tú công của Vận Kiều từ lúc còn ở phủ Thiếu khanh đã nổi danh tinh mỹ, người bình thường học chăm chỉ mấy cũng khó lòng theo kịp thiên phú. Vận Kiều từng nói với Ngu Thư Hân, nếu không phải trong nhà nghèo khó phải nuôi hai đệ muội ăn học thì nàng đã tiến cung tham dự ứng cử làm tú nương.

\”Rất đẹp.\” Nàng khen, song lấy trong ngăn kéo tủ một ít lá linh lăng bỏ vào rồi buộc lại treo lên đầu giường.

\”Nương nương, đây là..?\”

\”Hương an thần thôi.\”

Dạo gần đây Trắc phi thuỵ miên khó hơn trước, Vận Kiều tư hầu nên biết rõ. Thấy nương nương lo lắng cho bản thân như vậy nàng liền vui vẻ, còn bảo: \”Nếu nương nương thích thì để nô tỳ thêu thêm mấy cái.\”

Đứng trước ý tốt của Vận Kiều, Ngu Thư Hân không từ chối: \”Cũng được.\”

*

Tối đó Thanh Nghi các thắp đèn.

Gần đây trên triều đang gặp chút chuyện nan giải nên tinh thần Trữ quân rất uể oải. Ngu Thư Hân để ý Triệu Tiểu Đường mấy ngày trước ghé qua thường xuyên nhu nắn thái dương. Hôm nay vì muốn cùng người kia làm lành đã xuống bếp chuẩn bị chút dược thiện bồi bổ thân thể.

Lúc Trữ quân đến, noãn các trống hoác không bóng người. Triệu Tiểu Đường mất hứng thả mình xuống nhuyễn tháp nhắm mắt dưỡng thần. Ước chừng nửa khắc sau, mùi canh gà ác tần thuốc bắc nhàn nhạt lan toả trong không khí đánh thức nàng.

Ngu Thư Hân cẩn thận đặt ấm canh lên bàn, múc ra một chén nhỏ rồi thổi cho bớt nóng mới đưa đến bên môi Triệu Tiểu Đường còn đang ngây ngẩn.

\”Điện hạ, mau uống.\” Nàng ôn hoà nhắc nhở.

Bấy giờ Trữ quân giống như hài tử, ngoan ngoãn há miệng để nàng uy từng hớp. Giữa chừng sực tỉnh, giữ lấy cổ tay mềm mại của Ngu Thư Hân: \”Được rồi, không uống nữa.\”

Ngu Thư Hân lại hầu hạ Trữ quân súc miệng. Đợi nàng buông bình ngọc xuống liền lập tức lọt thỏm trong lòng Triệu Tiểu Đường. Nữ nhân nọ hôn lên gáy nàng, thì thầm: \”Nàng thơm quá!\”

Chủ động dựa vào ngực Triệu Tiểu Đường, ngọc chỉ vẽ vòng vòng trên xương quai xanh nàng ấy: \”Điện hạ thích sao?\”

\”Thích.\”

\”Ấy!\” Ngu Thư Hân giật mình kêu lên, níu lấy cổ áo Trữ quân.

Khẽ cắn vành tai sáng loáng ngọc ngà chọc Trắc phi rụt cổ trốn đi, Triệu Tiểu Đường cao hứng ôm nàng đến giường, cảm giác mệt mỏi mấy ngày chớp mắt tiêu tan thành mây khói. Sau đó, đương nhiên lại là một màn thẹn thùng đỏ mặt đến canh 3 mới chịu gọi nước.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.