Đại Lộ Hoàng Hôn – Tạp Bỉ Khâu – Chương 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 27 lượt xem
  • 8 tháng trước

Đại Lộ Hoàng Hôn – Tạp Bỉ Khâu - Chương 8

Trần Bạc Kiều ngủ không sâu, Chương Quyết vừa nghiêng người ngồi dậy là anh đã tỉnh.

Trong phòng tối tăm, Chương Quyết không bật đèn mà đứng bên giường, đưa lưng về phía Trần Bạc Kiều thay quần áo. Y cúi đầu, kéo áo thun lên để lộ tấm lưng gầy, sau đó khom người cầm máy tính bảng, giống như bị phạt mà đứng ở cuối giường xem tin tức.

Trần Bạc Kiều nhìn một hồi, tự dưng nghĩ, có thể Chương Quyết sợ mình ngồi xuống giường sẽ đánh thức anh, cho nên mới đứng ngốc ở đó như vậy.

Xem được nửa phút, Chương Quyết bỏ máy tính bảng sang một bên, cầm dây thun trên tủ đầu giường, túm mấy sợi tóc vướng trong cổ áo, buộc thấp phía sau rồi lại cầm máy lên xem. Mái tóc đen hơi xoăn rũ xuống sau cần cổ trắng nõn của y thoạt trông rất ngoan hiền.

Trần Bạc Kiều nhớ lại cảm giác khi ngón tay chạm vào mái tóc ấy, rất mềm, tựa như con người của Chương Quyết, chưa bao giờ có ác ý với anh.

Trong lần đầu liên lạc với Bùi Thuật sau khi đến Thái Lan, Bùi Thuật đã đánh giá Chương Quyết là “Cứng đầu ngu ngốc”, bảo Trần Bạc Kiều cách xa y một chút.

Có nên cách xa Chương Quyết hay không, Trần Bạc Kiều sẽ tự mình tìm hiểu. Còn cái cụm từ ‘cứng đầu ngu ngốc’, anh lại cho rằng Bùi Thuật dùng rất chuẩn.

Bởi vì anh cảm thấy trên người Chương Quyết có một loại khí chất rất mâu thuẫn, vừa bướng bỉnh lại rụt rè. Y có khi rất đáng tin cậy, kế hoạch kín đáo, làm việc cẩn thận, bố trí chặt chẽ, như thể cấy cả bản đồ Thái Lan vào trong đầu mình. Nhưng có lúc thì lại ngớ ngẩn, như khi nhìn thấy tin bệnh viện ngược đãi động vật liền đưa cho bệnh viện một đống tiền dự trữ, cứ như con mèo thọt chân mà anh tiện tay nhặt ngoài đường là bảo bối thuần chủng nào đó không bằng.

Hơn nữa, những khi bị anh trêu, y sẽ lại quýnh hết cả lên, như động vật họ mèo bị nhéo đuôi bởi một bàn tay vô hình nào đó, dù hoảng lắm nhưng vẫn tận lực tỏ ra là mình ổn, trông thú vị hết sức.

Chỉ có một điều mà anh cho rằng Bùi Thuật đã nói sai về Chương Quyết.

Đó là cho dù họ có cùng tham gia tiệc tối hay không, thì Alpha mà toàn trường không hoan nghênh nhất hẳn là Bùi Thuật, vì ít ra nhân viên ở bệnh viện thú y vẫn rất chào đón Chương Quyết.

Trần Bạc Kiều đang nhớ lại những tin nhắn mà lễ tân Văn gửi cho Chương Quyết, thì Chương Quyết bỗng ngoảnh lại nhìn anh.

Phát hiện Trần Bạc Kiều mở mắt, Chương Quyết ngơ ngác bật đèn, nhẹ giọng hỏi: “Anh dậy rồi à?”

“Dậy rồi.” Trần Bạc Kiều dựng người ngồi lên.

“Là tôi đánh thức anh sao?” Chương Quyết mở to đôi mắt, đợi anh xác nhận.

Nếu như Trần Bạc Kiều nói thật, có lẽ Chương Quyết sẽ lại lộ ra vẻ ủ rũ mà anh rất thích xem, chỉ là mới sáng sớm, vẫn chưa cần thiết lắm, vậy nên anh phủ nhận: “Không phải, tự nhiên tỉnh thôi.”

“À, tôi đang xem tin tức. Một trang báo uy tín của Liên minh châu Á đã đăng một bản tin rất khả nghi vào tối qua,” Chương Quyết nói rồi đưa máy tính bảng cho Trần Bạc Kiều xem, “Được ký tên bởi các chuyên gia của Bộ ngoại giao giữa các nước lân cận.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.