Đại Lộ Hoàng Hôn – Tạp Bỉ Khâu – Chương 48 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Đại Lộ Hoàng Hôn – Tạp Bỉ Khâu - Chương 48

Thư phòng của cha không phải nơi thích hợp để ở riêng nên Chương Quyết tạm thời đưa Trần Bạc Kiều về phòng ngủ.

Phòng của Chương Quyết nằm ở phía tây tầng ba, có diện tích khá lớn.

Khi còn dùng cơm tối, người giúp việc đã vào dọn dẹp và mở rộng rèm cửa, phơi bày khung cảnh bên ngoài vào ban đêm. Bên cạnh cửa sổ sát đất lúc này còn có một cây bách rất cao đã được người làm vườn cắt tỉa gọn gàng, nhờ có thêm đèn led bố trí dưới gốc cây mà căn phòng càng trở nên sáng hơn.

Trong khi đó, chiếc giường lớn đơn giản lại được đặt ở giữa bức tường phía tây, nội thất đều được sơn màu xám. Ở đầu kia của căn phòng là chiếc sô pha đơn cùng bàn trà và một chiếc tủ thấp, mà trên đó lúc này lại đang để chú mèo bông được tìm thấy trong ngăn bí mật từ vali của Chương Quyết.

Trần Bạc Kiều vừa vào cửa đã nhận ra, không khỏi bật cười nói: \”Tôi còn tưởng em chưa tìm được.\”

Chương Quyết nhìn anh đi đến chỗ tủ thấp cầm mèo bông lên, mới đáp rằng: \”Lúc đầu đúng là không tìm thấy.\”

Trần Bạc Kiều nhìn lướt qua y, lại hơi cúi xuống, như kiểm tra xem mèo bông có còn nguyên vẹn hay không, năm ngón tay giữ mèo bông trông rất mạnh mẽ.

\”Khi lấy ra còn bị đè bẹp.\” Chương Quyết nói thêm.

\”Ừm,\” Trần Bạc Kiều ngồi xuống chiếc ghế đơn, chạm vào chóp mũi bằng nhựa bóng loáng của mèo bông, lại ngước lên nhìn Chương Quyết nói, \”Vali lúc ấy đầy quá, không còn chỗ nào để được nữa.\”

Chương Quyết nhớ tới lúc mèo bông bật ra khỏi ngăn bí mật còn bị đè cho xẹp lép, lại nhẹ nhàng nhắc nhở: \”Thực ra, anh có thể không bỏ vào mà.\”

\”Ừm, dĩ nhiên rồi,\” Trần Bạc Kiều cười khẽ, \”Nhưng mà có người nào đó rất thích nghĩ lung tung.\”

Người nào đó bị nhắc nhở không những không tỏ ra khó chịu mà còn đứng ở cửa nhìn anh, có phần không nhịn được, hơi mím môi, khóe mắt cong cong. Trần Bạc Kiều hếch cằm về phía Chương Quyết, nói một câu mà anh đã nói rất nhiều lần.

\”Lại đây.\”

Chương Quyết bước đến gần anh, anh liền kéo nhẹ eo Chương Quyết, để Chương Quyết ngồi lên đùi mình, một tay ôm eo y, hơi ngước mặt lên nhìn Chương Quyết vài giây lại thấp giọng nói: \”Cũng đâu đến nỗi, sửa một chút sẽ phồng lên thôi.\”

\”Tôi chỉ nghĩ,\” Anh giải thích, \”Chương Quyết phải dũng cảm thế nào mới có thể tặng được một món quà như vậy. Nếu cậu ấy còn phải tự tay giấu nó đi thì cũng quá đáng thương rồi.\”

Tay Trần Bạc Kiều đặt lên eo Chương Quyết nhẹ nhàng di chuyển. Chương Quyết hơi cúi xuống, nhắm mắt lại.

Năm ngón tay của Trần Bạc Kiều luồn vào các khớp ngón tay của Chương Quyết, lòng bàn tay vuốt lên mu bàn tay y, dọc theo tĩnh mạch, như rất trân trọng mà bao lấy cả bàn tay Chương Quyết.

Đôi môi Chương Quyết còn được anh mút đến ướt át, nhịp tim khi thì chậm khi thì nhanh. Đột nhiên, cổ áo len bị kéo xuống, bàn tay đang nắm tay Chương Quyết không biết từ khi nào đã vươn đến sau cổ y, sờ dọc theo vết sẹo mới thành hình.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.