Đại Lộ Hoàng Hôn – Tạp Bỉ Khâu – Chương 44 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Đại Lộ Hoàng Hôn – Tạp Bỉ Khâu - Chương 44

Chương Quyết nghe thấy vài âm thanh va chạm rất nhỏ, bên cạnh cũng không còn ai, thế là mở choàng mắt.

Nhìn đèn chùm pha lê và các họa tiết điêu khắc theo phong cách châu Âu trên trần nhà.

Y lập tức bật dậy.

Có chút ánh nắng xuyên qua tấm màn dày, chiếc đèn ngủ bên đầu giường vẫn còn sáng. Y lại quay sang trái nhìn người đàn ông đã thay bộ tây trang mới, đang đứng trước gương đeo cà vạt.

Chương Quyết chưa lên tiếng, Trần Bạc Kiều đã liếc thấy, hỏi: “Dậy rồi à?” Chương Quyết nói “Ừm”, Trần Bạc Kiều lại nhìn vào gương, xác nhận chỉn chu rồi mới đi về phía Chương Quyết.

Anh thong thả bước đến, nhìn xuống Chương Quyết, dừng một chốc, anh lại khom người hôn nhẹ lên trán y.

Đôi môi ấm áp ở trên trán Chương Quyết ba giây mới rời đi.

Lúc này, đồng hồ trên bàn tích một tiếng báo hiệu, Chương Quyết hơi hoảng hốt, chỉ nghĩ chín giờ rồi Trần Bạc Kiều phải đi.

Nhưng Trần Bạc Kiều vẫn không di chuyển, như không hề nghe thấy tiếng chuông, anh đặt tay lên bờ vai trần của Chương Quyết, chăm chú nhìn y ở khoảng cách gần, ngón tay cái hơi thô ráp còn khẽ vuốt ve làn da mịn màng của y.

Trong căn phòng tối cùng người tình trầm mặc áo mũ chỉnh tề, cộng thêm hương vị ái muội chưa hoàn toàn tiêu thất trong không khí, thật làm người ta liên tưởng đến một đêm tân hôn mật ngọt tình nồng.

Có lẽ vì ôm nhau ngủ cả đêm nên trên người Trần Bạc Kiều cũng lẫn thêm mùi pheromone của Chương Quyết, cùng mùi nước hoa nhè nhẹ không giống như hôm qua và mùi vị của riêng Trần Bạc Kiều, đều hiển lộ một sự mập mờ đầy ám muội.

“Em ngủ thêm lát nữa đi,” Trần Bạc Kiều nói, “Tối về nhớ báo cho tôi một tiếng.”

Thấy Chương Quyết khẽ gật đầu, Trần Bạc Kiều lại đứng lên, thấp giọng nói tạm biệt với y xong quay lại chỗ gương, kéo chiếc vali không biết được đưa tới khi nào đi ra cửa.

Ngồi trên giường không thể nhìn thấy bên ngoài, Chương Quyết ôm chăn cẩn thận lắng nghe tiếng đế giày da của Trần Bạc Kiều bước đi trên nền đá hoa cương, sau vài giây lại nghe thấy tiếng “cạch” rất khẽ.

Chương Quyết sững sờ một lúc liền tung chăn ra, bước nhanh về phía cửa mới phát hiện Trần Bạc Kiều đã đi thật rồi.

Y thoáng do dự chạm vào tay nắm mà Trần Bạc Kiều vừa cầm qua, nhớ chỉ mới tối qua thôi còn thấy anh ở đây nở nụ cười với mình, y lại cầm lấy tay nắm nhưng không đè xuống.

Dù sao cũng không còn ai đợi ngoài cửa nữa.

Trần Bạc Kiều rời đi chưa đầy mười phút, mẹ của Chương Quyết gọi tới.

“Tiểu Quyết à,” Bà hỏi, “Lát nữa con có muốn cùng ăn trưa không?”

Bà bảo ngoài gia đình của Chúc tiên sinh còn có một gia đình khác, chỉ cần mặc quần áo bình thường, vừa ăn vừa trò chuyện ở hoa viên của nhà hàng trong khách sạn.

Chương Quyết hẹn nửa tiếng sau gặp bà ở dưới lầu. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, y mở vali để thay quần áo thì mới chợt nhớ ra đây là chiếc vali mà y mang từ Thái Lan đến Bắc Mỹ, hộp chứa súng và dao vẫn còn nguyên trong ngăn bí mật.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.