Vào ngày 5 tháng 2 của năm mới, Chương Quyết rốt cuộc được cởi bộ đồng phục màu xanh của bệnh viện và thay lại quần áo ngày thường.
Hôm đó trời rất đẹp, nhiệt độ vào buổi trưa không quá thấp. Chương Quyết cùng mẹ đi qua khuôn viên của bệnh viện. Trong không khí thoang thoảng mùi hương của cỏ cây, họ lên xe rời bệnh viện nơi họ đã sống hơn nửa tháng để về nhà.
Chương Quyết ngẩn người nhìn khung cảnh nhộn nhịp của quốc gia mới không ngừng lướt qua cửa sổ, lại buông tóc xuống để che đi miếng gạc sau gáy.
Mẹ Chương Quyết ngồi kế bên đang đọc một quyển tạp chí, đột nhiên ngồi thẳng dậy, vươn tay sờ tóc y.
“Tiểu Quyết, mẹ đi cắt tóc với con nhé?” Bà hưng chí chỉ cho Chương Quyết một kiểu tóc của người mẫu trên tạp chí, “Cắt kiểu này này.”
Người mẫu nam trong tạp chí rất đẹp trai với kiểu tóc dài ngang vai, trông cực kỳ sành điệu.
Không đợi Chương Quyết trả lời, bà lại nói: “Tuy vẫn là tóc dài nhưng kiểu cách rất mới mẻ.”
Còn nhớ vào ngày Chương Quyết trở về từ Bắc Mỹ, mẹ y cũng có ý kiến về kiểu tóc của y, đây dĩ nhiên cũng không phải lần đầu bà muốn đưa y đi tìm nhà tạo mẫu.
Nhưng Chương Quyết nhìn người mẫu nam trên tạp chí, cảm thấy với độ dài này, cho dù đã tháo chỉ vẫn dễ bị nhìn thấy khi quay đầu, y bèn nói với mẹ: “Để lần sau đi ạ. Con muốn đợi xóa sẹo xong mới cắt.”
Lúc này, họ tình cờ đi qua Công viên Quảng trường Trung tâm, nơi mà Chương Quyết thường tản bộ với mẹ khi còn nhỏ, y liền bảo tài xế dừng xe lại, kéo mẹ xuống đi dạo một lát.
Khi đến chỗ bức tượng điêu khắc ở giữa quảng trường, mẹ Chương Quyết mơ hồ hỏi y về dự định trong tương lai.
Chương Quyết hiểu được nỗi lo của mẹ, theo bà thì sau khi làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, cuộc sống của Chương Quyết sẽ dần trở nên không còn như trước.
Những ánh mắt hiếu kỳ, những tin đồn thất thiệt sẽ bắt đầu sinh sôi, cho dù Chương Quyết có không thích xã giao đi nữa thì bản thân y vẫn là một phần trong xã hội này.
“Con…” Chương Quyết nhìn mẹ, lời thốt ra bỗng dưng im bặt.
Họ đứng dưới ánh mặt trời dìu dịu vào mùa đông, hứng cơn gió se lạnh của quốc gia mới, cũng thổi chiếc khăn lụa quấn quanh cổ mẹ như cánh bướm bay lên.
Vào một thời điểm không thích hợp thế này, Chương Quyết vậy mà lại nhớ đến Trần Bạc Kiều.
Y nghĩ, nếu mình có thể ở bên anh thì tốt quá rồi, chỉ là ham muốn này của y thực ra cũng không mãnh liệt lắm.
28 tuổi không phải quá lớn nhưng cũng không còn nhỏ, không còn là cái tuổi có thể tự do làm những việc ngu ngốc như khi còn trên ghế nhà trường, vì thế để thú nhận điều gì đó với cha mẹ vào lúc này thực sự rất khó khăn, nếu là trước đây Chương Quyết sẽ cố tránh chủ đề này.
Nhưng hôm nay, Chương Quyết lại quyết định thú nhận. Nhìn vào bức tượng điêu khắc bằng đồng, y thấp giọng nói với mẹ mình: “Con thích một người Alpha.”