Đại Lộ Hoàng Hôn – Tạp Bỉ Khâu – Chương 33 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 5 tháng trước

Đại Lộ Hoàng Hôn – Tạp Bỉ Khâu - Chương 33

Sau khi trải qua ba ngày trên du thuyền với Chương Quyết, Trần Bạc Kiều chưa khi nào lại cảm thấy không yên như lúc này.

Không phải không yên vì những mối nguy hiểm chưa lường trước mà anh phải đối mặt sau khi trở lại Liên minh châu Á, cũng không phải không yên về việc sắp bị bắt giữ lúc nửa đêm.

Anh rất rõ quyết định của anh và Bùi Thuật là đúng đắn. Chương Quyết theo du thuyền đến Bắc Mỹ, trở về quốc gia mới chờ anh, mà bản thân anh cũng đã sẵn sàng chấp nhận mọi bất trắc có thể xảy ra.

Chỉ là anh vẫn cứ cảm giác có gì đó không quá ghê gớm nhưng rất khó bỏ xuống được.

Cha anh khi còn sống, không giống như hàng tá tiêu chuẩn lập gia đình mà mẹ kế đặt ra, đối với bạn đời tương lai của anh, ông chỉ có hai yêu cầu. Một là phải có xuất thân từ Liên minh châu Á, và hai là người Omega đó phải có ý định sinh con.

Vào thời điểm ấy, Trần Bạc Kiều chỉ cảm thấy yêu cầu của cha anh là quá đơn giản, nên đã thoải mái đáp ứng ông. Nay mới biết thế sự thật vô thường, khi cha anh đã không còn ở đây, mà Chương Quyết cũng không phải Omega đến từ Liên minh châu Á.

Trần Bạc Kiều thầm nghĩ, nếu anh và Chương Quyết yêu nhau khi anh còn là thiếu niên, Trần Triệu Ngôn cũng có thể tức giận như khi biết tin anh muốn gia nhập quân đội, chỉ là nếu cho ông gặp Chương Quyết, ông có thể sẽ thay đổi suy nghĩ của mình.

Bởi vì Chương Quyết quả thực là kiểu người mà các trưởng bối rất thích: dễ tính, có học thức, kiên nhẫn lại ngoan ngoãn, hiểu chuyện và có đời tư rất trong sạch.

Chương Quyết khi đối mặt với Trần Bạc Kiều luôn có một sự ngây thơ thật thuần khiết, không hiểu sẽ thẳng thắn hỏi anh, hay âm thầm ngại ngùng hay ủ rũ, cũng không bao giờ sợ chịu khổ hay chờ đợi.

Vào ngày Chương Quyết đưa Trần Bạc Kiều từ xe áp tải đến Thái Lan, anh đã cảm thấy thái độ của y đối với anh rất thú vị.

Giống như một người cố chấp tìm kiếm một bóng hình ở trong nước, dù biết rõ Trần Bạc Kiều đứng trên bờ nhưng vẫn cúi đầu mà chậm rãi múc nước, múc rồi lại đổ hết lần này đến lần khác, không ngừng làm những điều vô nghĩa và lãng phí thời gian, trong khi vẫn không chịu để lộ ra tí mệt mỏi nào.

Vào buổi chiều du thuyền tiếp cận vùng biển Liên minh châu Á, Chương Quyết đã ngủ được hơn một giờ.

Y mặc áo sơmi của Trần Bạc Kiều, nằm nghiêng, bên hông đắp một tấm chăn, trên người đầy những dấu vết tình ái, như một miếng bọt biển thấm nước nở ra, từ sâu trong cơ thể không ngừng tỏa lên mùi pheromone chỉ thuộc về Trần Bạc Kiều.

Ba giờ chiều, bị âm thanh lật tài liệu của Trần Bạc Kiều đánh thức, y mở mắt nhìn đồng hồ điện tử bên đầu giường, chậm rãi chống người ngồi dậy nhìn anh.

Trần Bạc Kiều thấy vậy bèn hỏi: “Tôi đánh thức cậu à?”

Chương Quyết khẽ lắc đầu.

“Khi nào thì anh đi?” Tay y níu tấm chăn, nhẹ giọng hỏi, “Tôi có thể tiễn anh không?”

Hàng lông mi dài của y khẽ chụm lại rồi chầm chậm tách ra, mỗi chớp mắt ấy như một nguyện thề trong im lặng, dưới ánh sáng trắng đến chói mắt, nhiệt độ ổn định ở mức hai mươi trong phòng, dường như rất đơn giản mà làm lòng người lay động.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.