Đại Lộ Hoàng Hôn – Tạp Bỉ Khâu – Chương 30 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 89 lượt xem
  • 5 tháng trước

Đại Lộ Hoàng Hôn – Tạp Bỉ Khâu - Chương 30

Trần Bạc Kiều mang theo hành lý đi phía sau Chương Quyết.

Gió biển rất mạnh, Chương Quyết gầy đến mức gần như sắp bị gió thổi đi. Chiếc áo phông màu xanh đậm mềm mại bị gió thổi vào dán lên người y, hiện ra vòng eo nhỏ nhắn.

Sau khi mở cửa kính đại sảnh, Chương Quyết ngoảnh lại giữ cửa cho Trần Bạc Kiều, đợi anh đi về phía mình.

Trần Bạc Kiều đến gần Chương Quyết, nghe thấy mùi pheromone thoang thoảng từ y.

Hương vị mơ đắng rất hợp với Chương Quyết, trong mâu thuẫn còn mang theo cả sự nhàm chán, dường như cho dù y có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì tâm hồn vẫn nằm ngoài thế giới trần tục, từ chối hòa nhập với xã hội thực.

Trần Bạc Kiều thường rất thiếu nhạy cảm với vị pheromone của người khác, nhưng lần này có thể là do đứng quá gần Chương Quyết, hoặc mùi hương của Chương Quyết rất dễ chịu, cho nên anh chỉ nhớ hương vị mơ đắng này thôi.

“Người giám sát ở bên kia,” Chương Quyết quay qua chỉ vào một góc hẻo lánh trong đại sảnh, bước chân chậm lại, tốc độ nói cũng nhanh hơn: “Cho tôi xem lại hộ chiếu của anh đi. Tôi sợ hóa trang hôm nay không giống.” Chương Quyết luôn lạnh nhạt khi nói chuyện cùng người khác, nhưng với Trần Bạc Kiều thì không, ngược lại còn thận trọng đến mức thiếu tự tin và hơi e sợ.

Cảm giác được sự lo lắng của Chương Quyết, Trần Bạc Kiều hơi cúi xuống nhìn y, khẽ nhếch khóe miệng nói với y: “Không cần xem nữa. Rất giống.” Sau đó ôm vai y tiến về phía trước.

Đại sảnh lên tàu không rộng lắm, giữa trưa người cũng không nhiều. Họ đi đến chỗ giám sát, trình giấy tờ chứng nhận, lấy thông tin, nhận thẻ phòng, rồi để lại hành lý đi kiểm tra.

Ở nơi kiểm tra an ninh có năm trạm rà soát, ngoài các trạm kiểm soát ưu tiên có một số khách xếp hàng thì bên khoang giá rẻ lại không có đặc quyền này. Trần Bạc Kiều và Chương Quyết bị phân ra kiểm tra ở hai nơi.

Trần Bạc Kiều đứng lại vài giây, làm như vô tình nhìn xung quanh, sau đó nhanh chóng nhận ra người mà anh đang tìm. Hai người trao đổi ánh mắt, đối phương bước về phía anh, ngay khi lướt qua nhau họ đã âm thầm trao đổi thẻ phòng.

Lúc này đến lượt Trần Bạc Kiều, nhân viên an ninh kiểm tra thông tin nhận dạng của anh xong, sau đó trả lại hộ chiếu, anh cũng không đợi Chương Quyết mà đi thẳng đến lối vào lên tàu.

Thái độ của nhân viên phục vụ vẫn tốt hơn nhiều so với nhân viên kiểm tra an ninh. Họ lịch sự chụp ảnh anh rồi trả lại thẻ phòng, nói với anh: “Chúc tiên sinh, mời ngài lên tàu.”

Trần Bạc Kiều mỉm cười gật đầu, bước ra khỏi lối vào, đến cạnh thang máy chờ Chương Quyết.

Sau hai ba phút, Chương Quyết cũng vội vã đi tới, có lẽ vì đã chạy một quãng ngắn lên đây nên mặt y hơi ửng hồng, nói chuyện cũng có chút thở gấp: “Người đứng trạm kiểm soát của tôi làm hơi chậm.” Y lại hỏi: “Anh đã đợi lâu chưa?”

“Không lâu,” Trần Bạc Kiều lắc đầu nói, “Đi thôi.”

Hai người họ trú ở tầng mười, ra khỏi thang máy với những hành khách khác, lại đi dọc theo tấm thảm sáng màu, ngang qua một cánh cửa gỗ rồi dừng trước cửa phòng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.