Đại Lộ Hoàng Hôn – Tạp Bỉ Khâu – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 35 lượt xem
  • 5 tháng trước

Đại Lộ Hoàng Hôn – Tạp Bỉ Khâu - Chương 2

I.

Nhiều năm không gặp, Chương Quyết cảm thấy Trần Bạc Kiều thay đổi, trở thành người đầu to.

Vì từ lúc Chương Quyết xuống xe mua sandwich đến cẩn thận mang túi trở về chỉ vỏn vẹn mười lăm phút, vậy mà không biết Trần Bạc Kiều đã tìm đâu ra một chiếc kính râm, trong tay ôm một bé mèo tam thể cùng lắm chỉ ba tháng. Nhìn thấy Chương Quyết đột nhiên xuất hiện, mèo con trong tay Trần Bạc Kiều còn nhỏ nhẹ meow một tiếng.

“Nhặt được ở ngã tư,” Trần Bạc Kiều chủ động khai báo, “Chân nó bị thương, còn kính râm là tôi lấy từ hộc đựng đồ. Tôi sợ bị người ta phát hiện.”

Chương Quyết có chút bất đắc dĩ, lại không nỡ nói anh nên chẳng thể làm gì khác hơn ngoài đưa anh chiếc túi đựng sandwich, rồi ngồi vào ghế lái đóng cửa lại.

Trần Bạc Kiều vuốt đầu mèo con, bỏ kính xuống, thuận miệng hỏi: “Không vui à?” Anh gãi cằm bé mèo, nâng bé cao lên một chút cho Chương Quyết nhìn thấy, nói với Chương Quyết: “Để bé cưng nói lời xin lỗi với cậu nhé.”

Mèo con sợ hãi co lại trong tay Trần Bạc Kiều. Anh lại nắm chân bé vẫy vẫy và nói khẽ: “Xin lỗi mà.”

Chương Quyết rũ mắt nhìn mèo con, khóe mắt liếc thấy sống mũi cao thẳng và xương chân mày của Trần Bạc Kiều, tim y liền đập gia tốc, làm cho hai chữ “Không sao” hồi lâu mới thốt nổi thành lời.

Trên đường đến nhà an toàn, Trần Bạc Kiều để mèo con lên đùi, câu được câu chăng trêu đùa.

Chương Quyết xưa nay vốn không có hảo cảm với động vật có lông, nhưng bởi vì là Trần Bạc Kiều nhặt nên sau một hồi trầm mặc, y vẫn quyết định quan tâm: “Nó bị thương ở đâu, tôi không thấy có vấn đề gì.”

“Chân què rồi,” Trần Bạc Kiều nói, “Chắc là bị xe cán.”

Chương Quyết không biết phải nói gì, suy nghĩ một lát y mới hỏi: “Anh có muốn chữa cho nó không?”

Y không chắc trong thị trấn này có bác sĩ thú y hay không, nhưng nếu có bệnh viện nào nhận trông giữ thú cưng thì chỉ cần bỏ ra chút tiền cho họ chăm sóc mèo con cũng được, vì trông điệu bộ này của Trần Bạc Kiều, dám chừng anh muốn mang theo lắm.

“Tìm một nơi chữa trị vẫn tốt hơn.” Trần Bạc Kiều vừa chơi với bé mèo vừa nói.

“Vậy tối nay tôi sẽ ra ngoài tìm.” Chương Quyết nói.

Thị trấn này khá nhỏ nhưng lại nhiều ngõ ngách. Chương Quyết tập trung lái xe, dựa theo bản đồ thị trấn trong trí nhớ mà ngoặt qua không ít ngõ nhỏ, cuối cùng thuận lợi đến dưới nhà an toàn: “Đến rồi.”

“Chương Quyết,” Trong bóng tối, Trần Bạc Kiều lên tiếng, “Cậu rất quen thuộc với nơi này.”

Chương Quyết không biết phải trả lời thế nào mà chỉ “Ừ” một tiếng.

Dĩ nhiên là y rất quen thuộc.

Bởi lẽ đoạn đường mà y vừa đưa Trần Bạc Kiều đi, y đã đi qua vô số lần, thuộc lòng từng chi tiết đến nỗi cả đời cũng không bao giờ quên được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.