Đại Lộ Hoàng Hôn – Tạp Bỉ Khâu – Chương 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 28 lượt xem
  • 8 tháng trước

Đại Lộ Hoàng Hôn – Tạp Bỉ Khâu - Chương 17

Vào khoảng mười hai giờ trưa, Bùi Thuật sau khi dẫn người đến Bangkok liền tức tốc chạy đến một khu biệt thự ở phía tây nam thành phố.

Từ nhiều năm trước, cha hắn đã mua một căn biệt thự ở đây và thuê người thường xuyên chăm sóc nhưng đã lâu vẫn chưa sử dụng, hắn vốn tưởng mình sẽ không có cơ hội ở trong căn nhà này, vậy mà giờ đây nó lại rất có ích.

Lần này tới Bangkok Bùi Thuật vẫn tận lực che dấu hết mức có thể, để làm chuyến đi đàm phán các dự án và khảo sát thị trường này trông thực tế hơn, hắn còn dẫn theo hơn mười người, lấp đầy cả một khoang thương gia.

Khi đến nơi, Bùi Thuật trước tiên sai người đi canh giữ ở bốn phía tòa nhà, sau đó liên lạc với Trần Bạc Kiều và gửi địa chỉ qua.

Một tiếng sau, một chiếc xe địa hình dừng trước cửa nhà Bùi Thuật. Trước kính chắn gió của xe có chức năng cảm ứng nhiệt độ, căn cứ theo thiết bị chụp hồng ngoại được lắp trên cửa sắt biệt thự thì trong xe có hai người.

Ngay khi cấp dưới đến báo cáo với Bùi Thuật, Trần Bạc Kiều cũng gọi tới nói: \”Mở cửa đi.\”

Bùi Thuật sai người đi mở cửa, trước khi xuống lầu lại nhìn thoáng qua bức hình vừa được ghi lại trên tay cấp dưới. Theo hiểu biết của hắn về hình thể và thói quen của Trần Bạc Kiều, người ngồi bên ghế phó lái hẳn là Trần Bạc Kiều, vậy thì người còn lại chính là Chương Quyết.

Chiếc xe địa hình chầm chậm lái vào đường chính, cuối cùng dừng lại bên trái ngôi nhà, dưới tàng cây rậm rạp.

Bùi Thuật bước nhanh qua liền thấy cửa bên ghế phó lái mở ra, Trần Bạc Kiều từ trên xe bước xuống. Anh mặc một chiếc áo sơ mi mỏng sáng màu, tóc dài hơn một chút so với trong video khi xuất hiện tại tòa án, đeo kính râm kiểu cũ, dáng vẻ nhẹ nhàng tiêu sái, so với tội phạm đang bị truy nã thì càng giống như một lữ khách đến thăm thú Bangkok hơn.

\”Bùi Thuật.\” Trần Bạc Kiều tháo kính râm rồi gật đầu với Bùi Thuật.

Bùi Thuật cảm thấy Trần Bạc Kiều những ngày này hẳn là trải qua khá dễ chịu, hoàn toàn khác với vẻ mặt xám mày tro trong trí tưởng tượng của hắn.

Trần Bạc Kiều đi đến chỗ Bùi Thuật vài bước đột nhiên tạm ngừng, như nhớ ra gì đó mà ngoái đầu nhìn lại.

\”Mày chờ chút.\” Trần Bạc Kiều vừa nói vừa trở về xe, đi thẳng đến cửa tài xế, khom người gõ cửa sổ.

Bùi Thuật đi theo Trần Bạc Kiều đến gần hơn, nhìn cửa sổ xe hạ xuống, khuôn mặt của Chương Quyết từ từ lộ ra.

Chương Quyết cũng có vẻ hơi bối rối, y nhìn Trần Bạc Kiều, khó hiểu hỏi: \”Có chuyện gì vậy?\” Trông y vẫn tái nhợt như trong ấn tượng của Bùi Thuật, nhưng tóc dài hơn và buộc sau cổ, chỉ có giọng nói là vẫn nhỏ nhẹ như cũ, suýt nữa còn khiến Bùi Thuật nghe không ra.

\”Không xuống xe à?\” Trần Bạc Kiều hỏi Chương Quyết, dừng một chút lại nói, \”Hôm nay trời 32 độ. Ở trong xe không nóng ư?\”

Trần Bạc Kiều đưa lưng về phía Bùi Thuật nên Bùi Thuật không thể nhìn thấy khuôn mặt và biểu cảm của anh, nhưng sau khi nghe anh nói chuyện với Chương Quyết, tốc độ nói dường như chậm hơn bình thường, cũng có một loại cảm giác gần gũi rất khó tả, nghe thế nào cũng cảm thấy như đang dụ dỗ Chương Quyết.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.