\”Mời cậu Út mày ra ăn cơm đi.\”
Cậu cả và cậu Nhân dường như đã đạt đến một thoả thuận gì đấy. Hai cậu ngồi bên cạnh nhau, bọn hầu loáng thoáng nghe chuyện hai cậu đang nói, ù ù cạc cạc chẳng hiểu cái gì.
\”Cậu ơi, cậu Út con còn đau lắm…\”
\”Muốn cậu Út mày đau hơn nữa không?\”
Đình Trọng nghiêm giọng, thằng Lân vừa hãi hùng vừa bất lực, đành chạy vội vào phòng trong.
\”Cậu muốn qua đây ở hay dẫn nó về bển?\”
\”Ở đây còn cha má, chắc em sẽ dẫn cậu Út về bên nhà.\”
\”Ừ, Liêm, dọn đồ cho cậu Út mày đi.\”
Chưa được bao lâu, Út cưng được thằng Lân, thằng Tí dìu ra ngoài. Cả ngày nằm ở nhà, vừa đi mấy bước là vết thương đã đau đến mức đổ mồ hôi lạnh.
\”Buông nó ra, bị đòn chứ không có bị què.\”
Đình Trọng lạnh lùng đuổi bọn hầu đang chở che cho cậu Út. Gia Bảo tủi thân bước đến, ngồi xuống ghế, nỗi đau xộc thẳng lên não khiến nó tứa nước mắt.
Anh cả bảo nó sẽ không ngồi đàng hoàng được trong hai tuần, đương nhiên, nó nào dám hoài nghi lời anh cả.
\”Lân, Liêm, lên phòng dọn hết quần áo của cậu Út mày, chất lên xe đi.\”
\”Anh cả… Út không đi trại giáo dưỡng đâu.\”
\”Hức, Nhân ơi, anh xin anh cả đi mà, Út không đi trại giáo dưỡng đâu, anh ơi.\”
Út cưng hoảng hồn, anh cả nỡ lòng đuổi em vào trại giáo dưỡng ở. Nghe nói ở đó ngày nào cũng phải dậy sớm để lao động công ích, tắm rửa thì phải tắm chung với một đống người, em không muốn, em sợ sắp chết!!!
\”Anh cả ơi Út xin lỗi huhu, Út không dám đánh bài nữa, Út không dám đi chơi nữa, anh cả tha cho Út đi, Út không vào đó đâu mà!!\”
\”Vào mâm cơm mà khóc lóc cái gì đó? Nín ngay.\”
Anh cả đập bàn, cậu Út hồn siêu phách lạc, ngậm ngùi ăn cơm chan nước mắt. Nó len lén nhìn Nhân, anh không nói đỡ cho nó một câu nào, nhìn cũng không thèm nhìn nữa. Không lẽ là anh hết thương nó thật?
Hức, lúc đó chỉ lỡ lời thôi mà…
\”Thằng Út nghe đây, ngày mai tôi về Ba Tri, cậu qua nhà cậu Nhân ở, liệu hồn mà nghe lời, đừng để nặng hơi mỏi cổ, rõ chưa?\”
Nghe không bị bỏ tù, cậu Út mừng rỡ gật đầu lia lịa, vui vẻ hẳn lên.
Trong lòng nó vẫn còn ôm hi vọng rằng Phạm Hồng Nhân sẽ dung túng cho nó mọi chuyện, như cái cách cậu đã từng làm trong suốt 15 năm, cho đến khi đã ngồi trên xe rồi, mà người ta vẫn im thin thít.
Cậu Út kéo kéo tay áo cậu Nhân, vừa hờn dỗi vừa tội nghiệp mà trách móc:
\”Anh đã không bênh em rồi, anh còn muốn im lặng như vậy đến lúc nào?\”
\”Lúc đó em không có ý như vậy, em lỡ lời thôi.\”
\”Em cũng không kiếm thằng nào khác chở em hết á, anh ghen hả?\”