Trời tối hẳn, thằng nhóc con ôm gối lủi thủi đứng bên ngoài. Đi đứng làm mông đau nhói lên mấy lần, Gia Bảo xoa xoa, phụng phịu dỗi hờn vì có người \”chẳng còn yêu em nữa\”.
\”Sao chưa ngủ nữa?\”
\”Em hông ngủ được.\”
\”Vậy thì thức.\”
Hồng Nhân nhàn nhạt đáp lời, nghe tiếng meo meo chít chít bên ngoài là biết Út cưng chạy qua rồi. Cũng biết điều không vào đấy, nhưng mà dạo này người ta đóng vai phản diện mà, hiền hoà thì đâu còn là vai phản diện nữa.
\”Anh ơi, Út nhờ anh cái này…\”
\”Nói.\”
\”Cho Út ngủ chung với nha?\”
\”Không, về phòng đi.\”
\”Út nhờ rồi mà…\”
Gia Bảo mếu máo, em nhớ anh bảo là \”muốn nhờ vả thì phải nói sao cho giống nhờ vả\”; giờ em ngoan rồi, em nghe lời mà anh vẫn không yêu em lại à?
Hồng Nhân ngoảnh mặt bỏ đi. Chuyện này anh đã suy nghĩ khá nhiều, bé con nào đó nghĩ rằng tất cả những cái nó đang có là hiển nhiên.
Nhà này hiển nhiên có tiền, và nó hiển nhiên được xài tiền của cha má, của anh cả.
Anh cả là anh trai của nó, dù có lớn giọng nghiêm khắc thì điều duy nhất anh làm được chỉ là cho nó một trận đòn.
Út cưng chưa từng nhận ra rằng người ta sẽ từ chối yêu cầu của nó.
\”Anh không yêu em gì cả!\”
Thằng bé tủi thân gào lên, như làm trận làm thượng với người vừa bỏ nó ở đây mà ngoảnh mặt đi vào phòng.
Nhưng mà ngồi một lúc, vẫn thấy người ta không động tĩnh, đèn dầu sắp tắt cũng chẳng có chị Lan, chị Huệ trực đêm châm dầu, giữ lửa.
Căn nhà chỉ có anh và nó, nó biết rằng nếu nó không về phòng sớm, nó sẽ bị bỏ lại ngoài này, trong khi đêm đã về, bóng tối bao phủ lên căn nhà nhỏ.
Gia Bảo hạ quyết tâm nằm xuống sàn, tuy là trời thì tối và nhà thì muỗi, nó nhất quyết nằm ở đây, ương bướng với Phạm Hồng Nhân một lần.
Y như rằng, nằm chưa được một lúc, có người đã cầm đèn dầu đi ra.
\”Nằm ở đây làm gì?\”
\”Bình thường Út ngủ trong phòng anh mà… Nằm bên kia Út lạ chỗ.\”
Nhân cụp mắt, lòng như bốc hoả. Xem ra anh đã đánh giá thấp sự bướng bỉnh của Út cưng nhà này.
Anh xoay người vào phòng, túm lấy cái chổi lông gà trên tủ. Lúc đi ra, anh nhìn Út cưng, nghiêm giọng:
\”Đứng dậy.\”
Cậu Út nhìn thấy anh trên đà bốc hoả, nhưng mà cậu lỳ mà, cậu bịt tai lại, ngó lơ sự nhân nhượng cuối cùng của Phạm Hồng Nhân.
Chát!
\”A!!!\”
\”Cậu mà dám bỏ tay xuống thì tôi vụt cho đến khi gãy cây thì thôi.\”
Nhân phát hoả, lửa cháy bừng bừng. Mà cậu Út thì giỏi nhất là châm dầu vào lửa, nó đứng bật dậy, lùi sát vào góc tường, hai tay thì xoa lấy xoa để vết roi vừa cắn xuống đùi non của mình một lằn đỏ choé.