Đá Nổi Rong Chìm |Huấn||Tình Trai| – chín. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 48 lượt xem
  • 5 tháng trước

Đá Nổi Rong Chìm |Huấn||Tình Trai| - chín.

Năm Út cưng 15 tuổi, anh cả gần như chẳng còn quản em nghiêm như lúc trước nữa. Gia trang rộng lớn, cha tuổi đã cao, mọi quyền hành và trách nhiệm đổ dồn lên vai Đình Trọng.

Cũng chẳng hơi đâu mà chăm bẵm nhóc con này từng li từng tí một.

Gia Bảo 15 tuổi, Hồng Nhân cũng 15 tuổi, hai đứa trẻ trái tính trái nết lại bám nhau đến tận lúc thanh thiếu. Chỉ là gan cậu Út mỗi lúc một to, cậu Nhân đi sau phủi sạch tất cả những hậu quả có thể mang lại.

\”Út, ăn cơm chưa?\”

\”Chưa, tui hẹn bọn thằng Ba Minh đi đá dế, anh chở tui qua đó đi.\”

Nhân thở dài, nhìn em chăm chú với mấy con dế quý trong lồng.

\”Tuần này chơi hết bao nhiêu rồi? Anh cả mà biết là chết đấy.\”

Út cưng cáu. Đúng thật là ngoài anh cả ra thì Út cưng chẳng ngán thằng nào. Nhân chiều em từ nhỏ đến lớn, đương nhiên em cũng không sợ. Nghe Nhân lải nhải, cậu Út cáu lên, lườm anh một cái nhọn hoắc.

\”Lải nhải miết, có chở đi không, hay để tui nhờ thằng khác?\”

\”Ăn cơm rồi anh chở đi.\”

Giọng anh kiên quyết, một phần nào đó trong Nhân vẫn bộc lộ sự nghiêm khắc không cho em từ chối, nhưng ở giai đoạn thanh thiếu này, Gia Bảo vẫn đang là một đứa trẻ được chiều chuộng thành quen, em đương nhiên không nhượng bộ ánh mắt kiên quyết của anh.

Thằng bé đứng dậy, xách cái lồng dế lên đùng đùng ra khỏi cửa. Phạm Hồng Nhân đau đầu xoa thái dương, chiều nó suốt 15 năm rồi, đâu thể một phát quay sang nghiêm khắc với nó được. Thế là có người nào đấy vội vàng cầm chìa khoá xe chạy theo bóng cậu Út ngọc ngà.

_____________

Nhà cậu Út có anh cả chống trời, anh cả của cậu Nhân thì cũng chống – chống đối.

Cha vốn đã chẳng mong chờ gì việc cậu Phúc sẽ kế thừa gia nghiệp, nên tất cả kỳ vọng, áp lực dồn thằng xuống người cậu Nhân.

Đêm tối, cậu Nhân ôm đống sổ sách, cùng với vết bạt tai đỏ choé bên má trái-đi vào phòng riêng. Ê ẩm cả buổi trời, sự độc tài của cha luôn luôn là thứ khiến cậu cảm thấy bí bách. Ông không dung thứ cho hạt sạn nào, cũng không cho phép con trai phạm phải bất kỳ sai lầm nào.

\”Chẳng phải cha đã nói rằng nhà ta không dính vào chốn cờ bạc sa đoạ đó rồi sao?\”

Hồng Phúc đỡ cằm em trai, cẩn thận lăn trứng gà lên trên vết bạt tai đang dần chuyển sang màu tím.

\”Em thu mua sòng bạc, chứ không chơi đánh bạc.\”

Nhân hững hờ nhìn mấy tờ công tra, mặc kệ anh trai xót mình đến nỗi không ngừng lải nhải.

\”Dạo này giận hờn gì thằng Út bên kia à?\”

\”Không giận.\”

Hồng Phúc nghe rồi cũng chẳng thèm tin, thằng Út Bảo chọc anh cả nó nổi trận lôi đình từ hai ba hôm trước, thế mà Hồng Nhân bên này lại chẳng thèm qua lại hỏi han gì. Không giận mới lạ đấy.

\”Nó nằm liệt giường cả mấy hôm rồi, qua thăm nó cho nó đỡ tủi thân.\”

\”Người ta không cần em, nói mãi có nghe đâu. Chăm cho từng tí một mà không đổi lại được tí trân trọng nào.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.