[ Đã Full] Âm Chí Vai Ác Trúc Mã O Thức Tỉnh Rồi – Ngoại truyện :Chương 51+52+53+54 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Đã Full] Âm Chí Vai Ác Trúc Mã O Thức Tỉnh Rồi - Ngoại truyện :Chương 51+52+53+54

Chương 51 phiên ngoại · Trần Thu Thiên tiểu vở

Hôm nay, Lâm Tưởng Khởi và Lục Tông đang thu dọn đồ đạc ở cả hai căn phòng.

Kỳ thật ban đầu họ chỉ định thu dọn hành lý, chuẩn bị cho việc nhập học sắp tới.

Nhưng nghĩ đến trường quân đội ở rất xa nhà, không chỉ không có chuyến bay thẳng, trên đường phải chuyển máy bay hai lần, hơn nữa nghe nói quản lý nội trú nghiêm khắc đến nỗi cuối tuần muốn ra ngoài cũng phải xin phép trước.

Lâm Tưởng Khởi bấm đốt ngón tay tính toán, cảm thấy sau này họ rất ít có cơ hội về nhà, cho nên muốn mang theo rất nhiều đồ đạc.

Để nâng cao hiệu suất, Lâm Tưởng Khởi nói mỗi người tự thu dọn đồ của mình.

Lúc Lục Tông đi, ánh mắt nhìn Lâm Tưởng Khởi rất phức tạp.

\”Sao anh lại nhìn em như vậy?\” Lâm Tưởng Khởi ngẩn ra, ngay sau đó lộ ra ánh mắt nhìn thấu tất cả, cười đẩy Lục Tông một cái, \”Được rồi mà…… Đừng quá dính người, chỉ là tách ra một lát thôi mà. Chờ em thu dọn xong hành lý sẽ đi tìm anh được chứ? Trong lúc này anh phải học cách tự lập đi, được không?\”

Lục Tông nhìn cậu một hồi lâu, cuối cùng chỉ khẽ cười gật đầu: \”Được.\”

Anh đi rồi, Lâm Tưởng Khởi hăng hái mở hai chiếc rương hành lý lớn ra, sau đó xắn tay áo bắt đầu làm.

\”Cái sữa dừa này là đặc sản địa phương, đừng nói nước ngoài, ngay cả thị trấn bên cạnh cũng có thể không mua được, không uống sẽ thèm, mang hai thùng trước.\”

\”Hai cái ly nước này là em và Lục Tông tự vẽ, mang theo.\”

\”Mấy quyển sách này còn chưa đọc xong đâu, mang theo.\”

\”Cái gối này đặc biệt thoải mái, mang theo.\”

\”Máy tính mang theo, máy chơi game mang theo, loa mang theo, đèn pin…… mang theo đi, vạn nhất cúp điện.\”

\”Cái này với cái này còn có…… Ân?\” Lâm Tưởng Khởi đang xếp đồ thì dừng tay.

Bởi vì hai chiếc rương hành lý cỡ siêu lớn đã đầy ắp.

Khả năng sắp xếp của Lâm Tưởng Khởi cũng không tệ, cậu không phải nhét đồ lung tung vào, mà là sắp xếp chồng chất lên nhau rất gọn gàng, kín kẽ, đầy ắp.

Nhưng cậu không thực sự hài lòng, bởi vì cậu còn chưa bắt đầu xếp quần áo nữa……

Không sao, mang thêm một cái rương nữa là được!

\”À đúng rồi, còn một thứ cũng muốn mang.\” Lâm Tưởng Khởi đột nhiên nhớ ra album ảnh từ nhà trẻ, tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông của cậu và Lục Tông.

Loại ảnh này, lúc đó nhìn không có gì, nhưng theo tuổi tác lớn dần, lại càng dễ dàng hoài niệm về dáng vẻ khi còn nhỏ. Lâm Tưởng Khởi muốn mang theo bên mình, lúc nào rảnh thì lấy ra xem.

Nói đến, Lâm Tưởng Khởi học thuộc lòng rất giỏi, nhưng khi sắp xếp đồ dùng sinh hoạt thì lại không biết bắt đầu từ đâu, rõ ràng là nhà cậu ở mười mấy năm, nhưng muốn tìm một thứ gì đó lại tìm mãi không thấy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.