Chương 7: Lục Tông: \”Tớ là lần đầu tiên.\”
Sau cổ lại một lần bị nắm chặt, Lâm Tưởng Khởi hoàn toàn bị khống chế trong tay Lục Tông.
Tuy rằng Lục Tông nói không đau, nhưng cậu cảm thấy không có khả năng. Răng cắn xuống làm sao lại không đau?
Cả người cậu run rẩy, cho rằng lần này Lục Tông thật sự phải dùng lực cắn. Vì thế nhắm chặt hai mắt.
Nhưng qua vài phút, vẫn như cũ không có cảm giác đau.
\”Lục…… Lục Tông,\” Lâm Tưởng Khởi run rẩy hỏi, \”Còn chưa cắn sao?\”
Lục Tông vẫn nhẹ nhàng mút hôn chỗ làn da mềm mại mẫn cảm kia, giọng rất lạnh nhạt, nghe như đang làm một thí nghiệm toán học: \”Đang cắn.\”
\”Nhưng rõ ràng chưa dùng sức mà.\” Lâm Tưởng Khởi có chút oán giận, \”Như vậy ngày mai tớ vẫn sẽ khẩn trương.\”
Lục Tông dường như khẽ cười một tiếng: \”Cậu muốn tớ dùng lực như thế nào?\”
Còn có thể dùng lực như thế nào? Đương nhiên là dùng sức như đánh dấu tạm thời!
Lâm Tưởng Khởi cắn cắn môi, cậu bỗng nhiên ý thức được Lục Tông hình như không có ý định nghiêm túc giúp cậu.
Vì thế cậu trực tiếp dứt khoát giật tay Lục Tông ra.
Lục Tông im lặng thả lỏng tay, không dám dùng phương thức quá cưỡng ép để giữ người lại.
\”Trêu tớ có ý gì sao?\”
Lâm Tưởng Khởi chống tay vào mép bàn đứng dậy, suýt nữa vì chân mềm mà không đứng vững.
Lục Tông cũng đứng lên theo cậu, đỡ lấy eo cậu, đề phòng cậu ngã xuống, rồi nói: \”Không có trêu cậu, đánh dấu chính là như vậy.\”
Lâm Tưởng Khởi không tin tưởng quay đầu nhìn anh: \”Sao có thể, đánh dấu phải cắn vào, chắc chắn rất đau.\”
\”Không đau.\” Lục Tông thuận theo xoa xoa lưng Lâm Tưởng Khởi, \”Khi đánh dấu Alpha sẽ phóng thích tin tức tố trấn an Omega, tuyến thể sẽ không đau đớn.\”
Lâm Tưởng Khởi nghe xong đầu tiên là vui vẻ: \”Thật sao?!\”
Nhưng rất nhanh vẻ mặt cậu lại cứng đờ, trừng mắt liếc Lục Tông một cái, \”Cậu đã sớm biết?\”
Lục Tông: \”Ừ.\”
\”Vậy sao cậu không nói thẳng với tớ, còn cứ phải……\” Lâm Tưởng Khởi bĩu môi, ánh mắt lấp lánh, \”Cứ phải ở gáy tớ cắn tới cắn lui.\”
Lục Tông nhìn cậu một lát, phát hiện vành tai nhỏ nhắn của Lâm Tưởng Khởi đỏ lên thấy rõ, đột nhiên cảm thấy tâm tình微妙 (vi diệu – khó tả), vươn tay nhéo nhéo.
Lâm Tưởng Khởi vỗ một cái vào tay anh.
Lục Tông không tiếp tục nghịch ngợm, ngược lại trả lời câu hỏi của cậu, dùng giọng điệu rất đứng đắn: \”Sợ cậu chê tớ không có kinh nghiệm, cho nên luyện tập trước.\”
Lâm Tưởng Khởi: \”?\”
Tớ sợ cậu không có kinh nghiệm, cậu liền lấy tớ ra luyện?!