Chương 23 nghẹn hỏng rồi vậy đừng nghẹn.
Tối nay Lâm Tưởng Khởi có chút không ổn. Đương nhiên, nói một cách nghiêm túc, từ nụ hôn vội vã kia của anh trong phòng thiết bị, cậu đã luôn có chút không ổn rồi. Nhưng ít ra mấy ngày nay, cậu cũng không biểu lộ rõ ràng trước mặt anh.
Chỉ là, chiều nay khi luyện tập, anh phát hiện cậu cố ý lơ đãng tránh mặt anh. Ngay từ đầu khi luyện tập kéo co đồng đội, anh cố tình xếp cậu đứng cạnh mình, để nhỡ nhịp điệu sai sót khiến mọi người ngã, anh có thể kịp thời đỡ lấy cậu. Nhưng cậu từ chối, còn hiếm thấy chủ động thừa nhận mình tương đối thấp, muốn đứng phía trước. Đến cả người phụ trách thể dục nghe xong cũng rất cảm động, nói: \”Cuối cùng cậu cũng chịu nhìn thẳng vào chiều cao của mình rồi.\”
Sau đó, đến phần luyện tập chạy ba chân, khi anh nhìn về phía cậu, cậu liền lảng tránh ánh mắt, lại kéo Trần Thu Thiên cùng nhau. Hơn nữa lý do cậu đưa ra cho anh là: \”Chân anh dài quá, bước chân hai người không đều nhau, chắc chắn chạy không nhanh.\”
Được thôi. Anh đích xác cao hơn cậu nhiều, trong những môn phối hợp hai người như vậy không chiếm ưu thế. Tạm thời coi như đó là một lý do. Nhưng ngoài ra, còn rất nhiều chi tiết nhỏ khác khiến anh cảm thấy cậu không ổn.
Anh không thể không bắt đầu suy nghĩ lại, có phải anh đã làm gì khiến cậu sợ hãi không? Điều đầu tiên anh nghĩ đến chính là, mấy ngày nay, việc đánh dấu của bọn họ đều bị anh lấy đủ loại lý do đổi thành hôn môi. Hôn môi có thể thu được lượng tin tức tố không kém gì đánh dấu, khác biệt duy nhất là, đánh dấu tạm thời có thể chứa đựng nhiều tin tức tố hơn ở tuyến thể, trong vòng 24 giờ cậu có thể không ngừng tiếp xúc với tin tức tố của anh. Còn hôn môi chỉ có thể tiến hành dung hợp tin tức tố khi nước bọt hòa quyện. Nhưng hôn môi tiện lợi hơn nhiều, không cần chuẩn bị gì cả, có thể thực hiện mọi lúc mọi nơi. Hơn nữa còn có thể dẫn dắt cậu từ từ học được cách chủ động hấp thu tin tức tố. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện… à không, nhiều tiện. Đánh dấu tạm thời lại yêu cầu quá nhiều điều kiện tiên quyết. Tỷ như cần thiết phải đánh dấu ở nhà, cần thiết phải tiêm thuốc ức chế trước, lại còn cần thiết phải khống chế độ sâu và hình dạng của vết đánh dấu – nếu không cẩn thận cắn quá sâu, diện tích vết cắn quá lớn, một miếng băng dán không che hết, sẽ dễ bị các bạn học nhìn ra manh mối. So sánh ra, hôn môi là một chuyện đơn giản vô cùng. Cho nên cậu không có lý do gì để từ chối.
Hơn nữa, nếu vì chuyện hôn môi mà trốn tránh anh, dường như cũng quá muộn rồi. Mấy ngày nay, bề ngoài cậu vẫn cư xử với anh bình thường như trước, coi tất cả những tiếp xúc cơ thể giữa hai người đều là một loại biện pháp phụ trợ cho việc điều trị tin tức tố, hơn nữa kiên quyết không đề cập đến chuyện hôn môi ngoài thời gian điều trị. Rất nhiều tâm tư nhỏ nhặt của cậu đều được thực hiện lặng lẽ, cậu sẽ dùng đủ loại cười gượng, hoặc là cố ý siêu tập trung để chuyển chủ đề, làm bộ như không để ý đến việc dùng hôn môi thay thế đánh dấu. Nhưng anh kỳ thật đã sớm phát hiện ra sơ hở nhỏ bé dưới vẻ ngoài bình thường của cậu – Môi vừa chạm vào là cả người cậu cứng đờ, lưỡi quấn lấy nhau thì tay chân cậu mềm nhũn, liếm mút hàm trên sẽ run rẩy, mút sâu một chút sẽ phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào lại đáng yêu. Chỉ có cậu tự cho là mình trông rất tự nhiên. Mỗi lần hôn xong còn ra vẻ trấn định mà chào tạm biệt anh, sau đó tay chân lóng ngóng đi về nhà mình. Còn anh thì không vạch trần, phối hợp với vẻ bình tĩnh của cậu, cất giấu rất sâu ý định được voi đòi tiên và làm cho mọi chuyện thêm trầm trọng.