[ Đã Full] Âm Chí Vai Ác Trúc Mã O Thức Tỉnh Rồi – Chương 22 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Đã Full] Âm Chí Vai Ác Trúc Mã O Thức Tỉnh Rồi - Chương 22

Chương 22 Lâm Tưởng Khởi lại ngốc: \”Làm cái gì tay sống?\”

\”Cậu xác định muốn từ bỏ cơ hội cử đi học lần này sao?\”

Thầy Tần Hiếu cầm tờ đơn xin cử đi học và tài liệu về các trường đại học trả lại cho cậu, vẻ mặt lộ rõ sự tiếc nuối, ý định khuyên nhủ cậu lần nữa: \”Chuyện này cũng không cần vội vàng như vậy, muốn hay không suy nghĩ lại? Tháng sau cậu nộp đơn cho thầy cũng được.\”

\”Thầy chủ nhiệm, em thật sự không cần đâu ạ.\” Cậu có chút ngượng ngùng gãi đầu, \”Chủ yếu là em nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ mình không thật sự phù hợp với con đường nghệ thuật này. Thầy đừng nhìn tính cách em hướng ngoại vậy chứ thật ra cứ đứng trước ống kính là em lại run. Nếu vì trốn tránh thi đại học mà chọn cử đi học thì với em chẳng khác nào vì lười biếng mà đi đường tắt, chính vì xuất phát không tìm đúng hướng mà cuối cùng vẫn sẽ lạc đường thôi.\”

Nghe xong lời cậu, thầy Tần Hiếu ngược lại cũng bình tĩnh lại. Thầy khuyên cậu vào Học viện Điện ảnh đơn giản là cảm thấy thành tích học tập của cậu thất thường, trạng thái cũng nóng nảy, cho nên cử đi học là một lựa chọn có lợi nhiều hơn hại. Hơn nữa rất nhiều người trẻ tuổi đều có ảo tưởng về Học viện Điện ảnh, cảm thấy tương lai trở thành minh tinh sáng chói sẽ tốt hơn nhiều so với việc lăn lộn trong xã hội.

Nhưng bản thân cậu lại không nghĩ như vậy. Cậu thích cuộc sống mộc mạc, đơn giản và vui vẻ hơn, không hề có giấc mộng đứng trên sân khấu tận hưởng ánh đèn rực rỡ. Tối hôm qua sau khi nói chuyện với anh, cậu đã quyết định, dù không thi đậu Đại học Thủ đô, cậu cũng sẽ không vào Học viện Điện ảnh. Dù cậu vẫn chưa biết chính xác mình muốn gì, nhưng cậu biết rõ mình không muốn gì.

Thầy Tần Hiếu thở dài một tiếng, đặt tờ đơn xin đã viết tên của cậu xuống, cười nói: \”Được thôi, nếu bản thân em đã nghĩ kỹ rồi thì thầy cũng không khuyên nhủ gì nữa.\”

Cậu cười ngọt ngào: \”Cảm ơn thầy chủ nhiệm, vậy em về trước ạ.\”

\”Đứng lại đó cho thầy.\” Thầy Tần Hiếu lập tức nghiêm mặt.

Cậu giật mình đứng khựng lại: \”Dạ?\”

\”Nếu em từ chối cử đi học, vậy trong lòng chắc cũng có ý tưởng khác rồi đúng không?\” Thầy Tần Hiếu nhìn cậu sâu xa, \”Thầy nhớ có vài lần thi thử tổng hợp em đạt tới 540 điểm, còn lại thì cơ bản đều dao động quanh mức 500. Lần thi tháng trước em lại tụt xuống tận 460… Với thành tích này thì đừng mơ đến trường top trên, ngay cả mấy trường đại học hạng hai tốt tốt một chút em cũng khó lòng với tới. Nói thầy nghe xem, không đi Học viện Điện ảnh thì em còn mục tiêu nào khác không?\”

Cậu chỉ có thể thành thật trả lời: \”Em muốn vào Đại học Thủ đô.\”

Ngoài dự liệu chính là, thầy Tần Hiếu không hề trào phúng hay trực tiếp đả kích cậu, chỉ khẽ nhíu mày suy tư một lát, khách quan nói: \”Rất khó.\”

\”Em biết.\” Cậu mân mê ống tay áo, \”Năm ngoái điểm chuẩn thấp nhất cũng phải 650.\”

\”Em có thích ngành nào không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.