Chương 14: \”Chúng ta đêm nay thử trước một lần, được không?\”
Trên đường tan học về nhà, Lâm Tưởng Khởi cảm nhận rất rõ ràng khí áp bên cạnh Lục Tông thấp hơn bình thường một chút, giữa mày nhíu lại, không nói một lời.
Cậu hợp lý nghi ngờ Lục Tông vẫn còn không vui vì chuyện cậu đăng ký chạy bốn trăm mét.
Lâm Tưởng Khởi thấy Lục Tông im lặng từ lúc ra khỏi trường đến giờ, không dám mở miệng hỏi, chỉ sợ Lục Tông lát nữa đổi ý, không vừa ý lại muốn giúp cậu chạy.
Thể lực của Lục Tông quả thật rất tốt, ưu thế bẩm sinh của Alpha cực ưu tú không thể xem thường.
Nhưng dù lợi hại đến đâu cũng chỉ là một cá nhân, mệt mỏi cũng cần nghỉ ngơi.
Lâm Tưởng Khởi tự nhận tố chất thân thể của mình cũng không tệ, lại là bạn thân nhất của Lục Tông, lúc này đương nhiên không thể chối từ nghĩa vụ muốn chia sẻ gánh nặng với anh.
Hơn nữa……
Biết đâu cậu còn có thể chạy được top ba ấy chứ!
Đến cửa nhà, Lâm Tưởng Khởi đẩy cửa viện nhà mình trước, nói: \”Tớ về thay quần áo trước, cậu đừng làm bài tập toán vội, chờ tớ cùng làm nhé.\”
Nói xong vừa muốn đi vào trong, Lục Tông phía sau bỗng nhiên vươn tay nắm lấy quai cặp sách của cậu.
Lâm Tưởng Khởi ngơ ngác quay đầu lại, Lục Tông không nói gì, kéo cậu đi về phía nhà mình.
Không thích hợp.
Vô cùng không thích hợp.
Lâm Tưởng Khởi rất tò mò Lục Tông làm sao vậy, vì thế không từ chối, đi theo Lục Tông vào sân nhà bên cạnh.
Lục Tông làm một chuyện khiến Lâm Tưởng Khởi khó có thể lý giải.
Anh đưa Lâm Tưởng Khởi về phòng ngủ của mình, cởi áo khoác đồng phục của Lâm Tưởng Khởi ra, sau đó tìm một bộ đồ ngủ trước đây Lâm Tưởng Khởi để ở nhà anh cho cậu thay.
Trong vẻ mặt mê mang khó hiểu của Lâm Tưởng Khởi, anh lại lấy hết sách vở trong cặp của Lâm Tưởng Khởi ra, xách theo cặp không và một bộ đồng phục dự phòng, đi về phía phòng giặt.
Ngày mùa đông, Lục Tông cư nhiên đang giúp cậu giặt tay đồng phục!
Lâm Tưởng Khởi: \”Bỏ máy giặt chẳng phải tốt hơn sao?\”
Lục Tông nói: \”Giặt không sạch.\”
Lâm Tưởng Khởi suýt chút nữa nghẹn lời: \”Được…… Đi…… Nhưng mà vì sao cậu lại muốn giặt quần áo vào lúc này?\”
Lục Tông lấy ra một loại nước tẩy siêu mạnh gấp mười lần đổ vào nước ấm khuấy đều: \”Giặt sớm một chút cậu còn có đồ mặc.\”
Lâm Tưởng Khởi tuy rằng không rõ Lục Tông vì sao chấp nhất với việc giặt tay đồng phục, nhưng cậu biết Lục Tông luôn rất cần mẫn, có lẽ là đồng phục của cậu bị bẩn mà cậu không để ý, nên Lục Tông giúp cậu giặt sạch đi.