Chương 21 Khi Lục Tông lại một lần nữa hôn xuống, cậu chủ động hé miệng, đón nhận, đầu lưỡi vụng về ngây ngô mà liếm láp.
Lâm Tưởng Khởi đôi khi sẽ cảm thấy chính mình thật mâu thuẫn.
Cậu càng rõ ràng biết mình muốn gì, lại càng làm theo cách trái ngược.
Điều này gần như đã trở thành cơ chế tự bảo vệ của cậu.
Tựa như, nếu mọi việc không thể làm được hoàn hảo, cậu liền dứt khoát không cố gắng hết sức mà làm, như vậy dù không đạt được kết quả tốt nhất, cũng luôn có lý do để an ủi, đâu đâu cũng là đường lui, mới có thể khiến cậu cảm thấy an tâm.
Lại như là…… Bởi vì sợ hãi sẽ mất đi, cho nên trước tiên tự nhủ mình vốn chưa từng có được gì.
Như vậy, dù kết quả là hai bàn tay trắng, cậu cũng cảm thấy có thể chấp nhận. Bởi vì cậu chưa bao giờ tham lam.
Điều này có lẽ cũng có quan hệ rất lớn đến việc cậu mất đi cha mẹ từ khi còn nhỏ.
Hoàn toàn ỷ lại vào một người đối với Lâm Tưởng Khởi mà nói là rất nguy hiểm. Bởi vì chỉ cần người này có một ngày rời đi, vậy thì những gì cậu bám víu vào người đó, cả tư tưởng lẫn cảm xúc, cũng sẽ theo đó sụp đổ.
Cậu đối với Lục Tông có loại cảm giác này.
Lục Tông dịu dàng đáng tin cậy, năm này tháng nọ bầu bạn bên cậu. Nhưng Lâm Tưởng Khởi mỗi thời mỗi khắc đều sẽ nhắc nhở chính mình, người này rồi sẽ rời đi.
Chỉ có khắc sâu kết quả tệ nhất vào lòng trước, như vậy khi nó xảy ra, cậu mới có thể đối mặt.
Lâm Tưởng Khởi không còn khả năng chịu đựng thêm một lần mất đi người quan trọng nào nữa. Vì thế cậu nghĩ trước khi đối phương rời đi, trước hết hãy đẩy người đó ra.
Nhưng người này rốt cuộc là Lục Tông.
Là người luôn có thể đọc hiểu những điều cậu không nói hết, nhìn thấu những tâm tình cậu không biểu lộ.
\”Lát nữa có buổi diễn tập diễu hành cho đại hội thể thao.\” Lục Tông vặn nắp chai sữa dừa, đưa đến bên miệng Lâm Tưởng Khởi, \”Sau khi kết thúc chúng ta đi dạo một chút nhé.\”
Lâm Tưởng Khởi buông bút, ôm chai sữa dừa nhỏ mút, mắt nhìn như nhìn sang bên cạnh, kỳ thực dùng khóe mắt lén đánh giá Lục Tông, nói: \”Hẹn hò ở trong trường học hả?\”
Chính cậu cũng không phát giác, khi nói ra những lời này, trong giọng nói vô ý thức mang theo sự nũng nịu lười biếng.
\”Cậu muốn đi đâu?\” Lục Tông sờ sờ tóc cậu.
Lâm Tưởng Khởi nói: \”Về nhà đi.\”
Nhà vĩnh viễn cho cậu một cảm giác an toàn khi không còn đường nào để đi, có thể trốn vào đó.
Lục Tông đồng ý: \”Được.\”
Cứ như vậy, chuyện đơn xin cử đi học bị tạm thời gác lại.
Lâm Tưởng Khởi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Kỳ thực cậu cũng chưa nghĩ kỹ.
Đến giờ diễn tập diễu hành, Lâm Tưởng Khởi đối diện với chủ nhiệm lớp, sợ thầy Tần Hiếu hỏi cậu đã suy nghĩ đến đâu về chuyện cử đi học, mắt cậu đảo láo liên nhìn sang bên cạnh.