\”Trong lòng anh tuyết đang rơi.
Em rời khỏi thế giới có anh.
Tình yêu của chúng ta rốt cuộc hóa thành tuyết trắng.
Tuyết đang rơi ở trong lòng anh.
Đáp xuống đoạn đường không bóng người.
Không có em tuyết rơi suốt cả đêm đông.\”
.
Lâm Thu Thạch khẽ cựa mình trên chiếc giường rộng, bàn tay với lấy tấm rèm bên cạnh, kéo ra một đoạn.
Tiếng đồng hồ vang lên khô khốc trong thinh không tĩnh lặng, báo hiệu thời gian vẫn đang chảy trôi.
Tích tắc. Tích tắc.
Thính giác nhạy bén và thể chất khó ngủ khiến anh cảm thấy đêm thật dài. Không chỉ căn phòng, mà cõi lòng anh hiện tại cũng trống trải đến lạ.
Qua tấm kính trong suốt, Lâm Thu Thạch nhìn thấy toàn cảnh thành phố phồn hoa im lìm trong giấc ngủ.
Tảng sáng, tuyết bỗng rơi. Từng mảng hoa tuyết lớn đáp xuống, cảnh tuyết bay rợp trời thật kỳ diệu. Chẳng bao lâu sau, khắp nơi bên ngoài đã biến thành một mảng trắng xóa.
Tuyết trên các nhánh cây dần dần dày hơn, nặng trĩu rơi xuống đất. Những hạt tuyết tách ra tựa như bông tuyết liên nở rộ, trong sạch như băng, thuần khiết như ngọc.
Là tuyết đầu mùa.
Khi mặt trời lên, từ góc độ trên cao nhìn xuống, vài lớp tuyết đọng tan ra, phản chiếu ngũ sắc trông rất đẹp mắt.
Những lớp băng trên các mái nhà, biển quảng cáo tỏa ra ánh sáng lấp lánh như kim cương.
Suốt đêm dài đến sáng sớm, mỗi khi mất ngủ, nằm trông thời gian trôi đi, anh bất giác sẽ nhớ tới Nguyễn Nam Chúc.
Hắn giống như thuốc ngủ tinh. Chỉ ở cạnh hắn, Lâm Thu Thạch mới có thể ngủ ngon giấc.
Thường ngày Nguyễn Nam Chúc thích bám lấy anh, nhưng cũng luôn tôn trọng người yêu, không can thiệp vào công việc của đối phương. Tương tự như khi Lâm Thu Thạch bận rộn với những dự án thiết kế, Nguyễn Nam Chúc tất bật với những buổi chụp hình và đóng phim, họ yêu nhau nhưng không kiểm soát lẫn nhau.
Thế mà thật lạ, suốt đêm đông anh thao thức, quay qua lật lại mà không thể tiến vào giấc ngủ trọn vẹn. Những phút thiếp đi rồi giật mình chập chờn khiến trái tim Lâm Thu Thạch bất an, linh cảm thôi thúc anh liên tục nhớ đến Nguyễn Nam Chúc, nhưng lý trí lại nói với anh điều ấy thật ngớ ngẩn, đâu phải lần đầu hắn đi đóng phim.
Tính từ khi debut mới hai năm, Nguyễn Nam Chúc đã nổi tiếng dù chỉ tham gia các vai phụ. Hắn thích diễn xuất, cũng hưởng thụ cảm giác giải phóng bản thân trong vai diễn, gần đây còn nhận chụp hình tạp chí. Dù không nhận phỏng vấn, cũng chẳng nhận quảng cáo, thế nhưng Nguyễn Nam Chúc nổi tiếng rất nhanh. Có lẽ do không có nhiều thông tin nên sự bí ẩn trở thành điểm cuốn hút của hắn.
Vả lại, với gương mặt ấy, dù ngồi yên một chỗ thôi cũng đủ khiến trái tim người ta đập loạn nhịp rồi.
Trời lạnh, bước ra khỏi chăn quả là chướng ngại, nhưng nằm mãi cũng khó chịu, Lâm Thu Thạch quyết định hôm nay thay đồ đến phòng thiết kế sớm hơn, tiện thể nghiên cứu hạng mục mới, dùng sự bận rộn lấp đầy cảm giác nôn nao của mình.