Đến giờ nghỉ trưa, Pond không gục xuống bàn học chợp mắt một lát, mà đến thư viện.
Khi đi ngang qua tòa nhà tổng hợp, anh nhìn thấy Phuwin ở góc rẽ.
Phuwin dường như đang nói chuyện với ai đó, tay cầm một chiếc khăn tay đưa cho người đối diện.
Nhận ra mình có lẽ đã vô tình chứng kiến cảnh tỏ tình của người khác, Pond định đổi đường đi, không ngờ Phuwin nhạy bén nhìn về phía này.
\”Pond, chờ một chút.\” Phuwin đột nhiên gọi anh lại, bỏ mặc người đối diện bước nhanh về phía này.
Người đối diện kia, Pond không nhìn rõ, nhưng nhìn dáng người có lẽ là một Omega nam.
Đối phương biết có người vừa hay chứng kiến cảnh tỏ tình bị từ chối của mình, hoảng hốt chạy vào tòa nhà tổng hợp.
Pond có chút ngượng ngùng.
Đợi Phuwin đến gần, anh bình thản gật đầu: \”Thật trùng hợp.\”
Phuwin đưa mắt đánh giá anh: \”Sao cậu lại ở đây?\”
\”Tôi định đến thư viện.\” Pond giơ cao quyển sách trong tay.
Nói xong hai người lại rơi vào im lặng.
Pond không phải người nói nhiều, nhưng mỗi lần ở cùng Phuwin, anh đều cảm thụ được bầu không khí kỳ lạ này, nhưng lại không nói được kỳ lạ ở đâu.
Có lẽ đó là bức tường vô hình giữa vai phụ và vai chính.
Phuwin đương nhiên biết anh định đến thư viện, không hiểu sao, hắn chỉ muốn xem phản ứng của Pond mà thôi.
Hắn biết thời cấp ba mình rất được yêu thích, còn về phần Pond…
Sau khi tốt nghiệp, trong một buổi họp mặt cấp ba, có người nhắc đến cái tên này, bạn cùng lớp đều không có ấn tượng gì, chỉ biết có một người như vậy, là học sinh đặc cách có thành tích học tập tốt, nhưng học sinh đặc cách có thành tích tốt thì chẳng phải rất bình thường sao?
Phuwin không biết tâm trạng mình là gì, hắn như đến để khoe khoang.
Khoe khoang rằng hắn có nhiều người thích đến thế, còn Pond, một Beta không có gì nổi bật, lại còn là kẻ đáng thương vừa mới vùng vẫy thoát khỏi tay Ken, một tên Alpha tầm thường.
Những người khác chỉ vì thân phận Alpha của hắn đã phải liếc nhìn vài lần. Còn anh, là một Beta, dù xuất sắc đến đâu cũng sẽ chẳng ai đoái hoài đến. Là một Beta với lòng tự trọng cao như vậy, chẳng lẽ Pond thật sự không ghen tị sao?
Nếu thật sự không ghen tị, tại sao sau nhiều năm như vậy, vẫn ra tay với những kẻ đã bắt nạt mình, biến họ thành vật thí nghiệm, tiến hành những thí nghiệm vô nhân đạo kia?
Ngay cả bản thân hắn, rõ ràng là người không động thủ, cũng bị nhắm đến.
Khi nhìn thấy Omega mà cậu với không tới đang tỏ tình với tôi, trong lòng cậu chắc chắn ghen tị đến chết phải không?
Phuwin toàn thân run rẩy phấn khích, hắn kìm nén không để tiếng thở nặng nề của mình làm kinh động đến đối phương.