Phuwin mở mắt, nhìn thấy trần nhà quen thuộc phía trên, hắn phải mất một lúc lâu mới nhận ra mình vừa nằm mơ.
Kể từ khi sống cùng Pond, hắn đã rất ít khi mơ về chuyện kiếp trước.
Hắn sờ vào vị trí bên cạnh, nơi đó đã lạnh từ lâu, người ngủ bên gối đã rời đi từ sớm.
Phuwin nhìn tấm ảnh cưới treo trong phòng ngủ, sờ lên vầng trán đẫm mồ hôi, bộ đồ ngủ trên người hắn đã ướt đẫm, dính vào người khó chịu.
Phuwin vừa ngủ dậy đã chạy thẳng vào phòng tắm tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ thoải mái mới đi ra.
Hắn dùng khăn lau mái tóc còn ướt, bước vào phòng ăn.
Trong phòng ăn đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, hắn chỉ cần hâm nóng là có thể ăn.
Trên đó để lại một mảnh giấy nhắn, Phuwin vừa uống sữa ấm vừa nhìn nét chữ cứng cáp trên đó.
\”Anh để lại canh giải rượu cho em, nhớ uống một chút.\”
Hôm qua hắn vừa kết thúc một dự án, dự án này có thể giúp công ty phát triển lên một tầm cao mới, nên mọi người đều rất vui, bận rộn mấy tháng, cuối cùng cũng có thành quả.
Với tư cách là ông chủ, Phuwin cũng không thể bạc đãi cấp dưới, gọi họ đi ăn mừng cùng.
Không cẩn thận, hắn đã uống thêm vài ly.
Lúc về là Pond lái xe đến đón hắn, sau khi về, Pond vẫn luôn chăm sóc hắn.
Phuwin cảm thấy ấm áp trong lòng.
Hắn và Pond đã kết hôn nhiều năm, nhưng mỗi ngày đều như đang trong thời kỳ mật ngọt.
Hắn tan làm sớm thì đi đón Pond, Pond về sớm thì lái xe đi đón Phuwin tan làm.
Mỗi lần thấy chiếc xe quen thuộc, bạn bè và đồng nghiệp của họ đều luôn trêu chọc.
\”Ông xã của anh đến rồi kìa, mau qua đi kẻo để người ta đợi lâu.\”
Mọi người xung quanh đều biết, họ là một cặp Alpha và Beta, nhưng tình cảm luôn rất mặn nồng.
Trên diễn đàn trường học, những bài viết về họ càng ngày càng nhiều, nhiều người cũng cảm thán rằng họ là ví dụ của tình yêu đích thực.
Rõ ràng là hai người, một người là Alpha có tính chiếm hữu rất mạnh, một người là Beta không có tuyến thể, không thể bị đánh dấu, nhưng họ lại cho nhau đủ cảm giác an toàn.
Dù về muộn một chút cũng sẽ báo cho đối phương biết.
Bất kể về nhà muộn thế nào, vẫn sẽ có một ngọn đèn sáng, đây là mái ấm của riêng họ.
Phuwin mỉm cười nhìn mảnh giấy nhắn Pond để lại, vừa đi hâm nóng bữa sáng đã nguội.
Hắn vốn định đặt cái cốc đã uống hết vào bồn rửa, nhưng đột nhiên hắn hoảng hốt trong lòng, cái cốc trượt khỏi tay hắn, rơi xuống mặt đất.
Phuwin ngồi xuống định nhặt mảnh thủy tinh vỡ, nhưng bị cạnh sắc nhọn cứa một đường.
Nhìn vết máu còn đọng trên mảnh vỡ, Phuwin nhíu mày, thái dương hắn đang đập thình thịch, như thể sắp có chuyện gì xảy ra.