Khi họ đánh nhau, Fourth bị ai đó xô ngã từ phía sau, bị bong gân cổ chân. Giờ đây, khi những người khác đã bỏ đi, trong khu vườn chỉ còn lại Pond và cậu ta.
Pond liếc nhìn cậu ta một cái, khiến Fourth hơi co rúm người. Bỗng cậu ta thấy anh vươn tay về phía mình.
Fourth cứ ngỡ Pond vẫn còn dám động thủ với mình, vội vàng đưa tay lên che mặt. Nào ngờ anh chỉ nhặt chiếc điện thoại rơi dưới đất của cậu ta.
Tất nhiên học sinh trung học không được phép mang điện thoại, nhưng trường này thì khác. Học sinh ở đây không phải giàu thì cũng thuộc con nhà quý tộc, nếu có chuyện gì khẩn cấp xảy ra vẫn cần liên lạc với gia đình.
Vì vậy, học sinh vẫn được phép mang điện thoại, miễn là không ảnh hưởng đến việc học tập, không làm rối loạn trật tự giảng dạy bình thường, nhà trường đều không can thiệp.
Fourth nhìn Pond điềm tĩnh gọi cảnh sát, trình bày rõ tình hình, rồi mới theo sự thúc giục của chủ nhiệm giáo vụ rời khỏi khu vườn. Khi đi ngang qua Fourth, anh còn trả điện thoại lại cho cậu ta, nói một câu: \”Cảm ơn điện thoại của cậu.\”
Fourth ngẩn người, nói một câu không có gì. Đến khi cậu ta nhận ra mình vừa nói gì, suýt nữa thì cắn đứt lưỡi mình.
Rõ ràng chủ nhiệm giáo vụ vẫn còn ấn tượng về Pond, thấy khóe miệng anh bị thương, ông quay đầu lại trừng mắt nhìn Ken.
Còn Ken thì vết thương đều ở vị trí không thấy được, gã chỉ đành ngậm ngùi nuốt cơn tức này.
Hai người bị đưa đến văn phòng để thẩm vấn, còn Fourth được hai học sinh dìu đến phòng y tế.
Sau khi nghe hai người trình bày, chủ nhiệm giáo vụ tức đến ngửa cổ vì Ken.
Nhưng phó hiệu trưởng vì quen biết bố của Ken, thêm vào đó đây là mâu thuẫn giữa học sinh với nhau, nên ông ta vẫn quyết định phạt đều cả hai.
\”Các em đã lên lớp 11 rồi, ít nhất cũng đã làm bạn học được 2 năm, có mâu thuẫn gì không thể giải quyết riêng sao? Có khó khăn thì tìm thầy cô, Ken, em làm việc rất thiếu suy nghĩ. Còn em này, em nói không lấy, vậy sao đồ lại ở trong cặp của em?\”
\”Thôi được rồi, em đừng nói với tôi là em không lấy, tôi đã thấy nhiều rồi. Em nói Ken cố tình bắt nạt em, nhưng các bạn khác đều nói Ken rất dễ gần, em phải suy nghĩ lại xem, có phải do em không hòa đồng, nên mới cảm thấy người khác nhắm vào em không? Em xem tôi nói có đúng không?\”
\”Tôi nhớ thành tích của em vẫn luôn không tệ, năm ngoái còn nhận học bổng của tập đoàn Kant thị. Tập đoàn Kant thị chính là do bố Ken trắng tay gây dựng nên, Chủ tịch rất coi trọng thành tích, rất quan tâm đến những học sinh nghèo vừa giỏi vừa ngoan.\”
\”Thế này đi, hai em hãy xin lỗi nhau. Các em đã không hợp nhau, thì cũng không ép buộc hai em phải thân thiết, sau này cứ coi nhau như người xa lạ, ai cũng không nói chuyện với ai, như vậy được chưa?\”
Thấy chủ nhiệm giáo vụ còn muốn nói gì đó, phó hiệu trưởng vội vàng ngắt lời ông già cứng nhắc này: \”Được rồi, hai em cứ ngay trước mặt chúng tôi, xin lỗi lẫn nhau, bắt tay giảng hòa, chuyện này coi như qua đi. Đều là bạn học cả, xảy ra mâu thuẫn là chuyện rất bình thường mà.\”