Pond bị Phuwin xô ra, chỉ biết bất lực nhìn Ken nhào tới người Phuwin, hai người lăn lộn dưới đất vài vòng.
Chẳng mấy chốc Phuwin đã chiếm thế thượng phong, hắn khóa chặt cánh tay của Ken đang như phát điên. Theo lý mà nói, với góc độ này, dù thế nào Ken cũng phải buông tay vì đau đớn, con người vốn là sinh vật thích lợi tránh hại, nhưng Ken lại liều mạng xoay người, bất chấp việc có thể trật khớp tay.
Ban đầu Ken không định làm vậy, nhưng những kẻ trong tổ chức kia đều là đám điên rồ, chúng nói chỉ cần tiêm thứ này vào người Alpha, dù là Alpha mạnh mẽ đến đâu cũng phải quỳ gối van xin bọn chúng.
Bản thân gã cũng là một Alpha, đương nhiên không ưa thứ này, nhưng cuối cùng vẫn mang theo bên mình.
Phuwin không kịp phòng bị, bị Ken đâm một mũi kim.
\”Phuwin!\”
Phuwin nhíu chặt mày, lạnh lùng đẩy Ken ra khỏi người, ống tiêm cũng bị kéo theo.
Pond chạy tới, đỡ lấy Phuwin đang lảo đảo, thấy Ken vẫn còn vùng vẫy, anh liền đá vào gáy gã một cái, Ken lập tức bất tỉnh.
Cảnh sát cũng hoảng hồn, họ không ngờ chỉ trong vài bước chân ngắn ngủi, Ken vẫn dám ra tay với nạn nhân.
Pond vén tay áo Phuwin lên, thấy trên đó có một vết kim nhỏ đang rỉ máu.
Pond không biết Ken đã tiêm thứ gì vào người Phuwin, trong đầu anh lướt qua tất cả các bệnh truyền nhiễm qua đường máu.
Trong lòng vô cùng lo lắng, bỗng Phuwin thân thể mềm nhũn, trượt xuống đất.
Pond vội vàng đỡ lấy hắn.
Nhưng Phuwin lại ôm chặt gáy mình, nhìn anh chằm chằm không chớp mắt.
\”Nhanh, đưa cậu ấy lên xe, xe cứu thương đang trên đường tới!\” Cảnh sát gọi một cuộc điện thoại rồi đỡ Phuwin dậy, toàn thân hắn nóng ran, cơ thể yếu ớt vô cùng.
Hai người vào xe cảnh sát, cảnh sát bật còi ưu tiên, xe cộ tránh đường, thẳng tiến đến bệnh viện.
Phuwin nhắm mắt run rẩy không ngừng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, Pond nghe thấy hắn kêu lạnh, liền cởi áo khoác phủ lên người hắn.
Có lẽ ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Phuwin mơ hồ mở mắt, một giọt mồ hôi chảy vào mắt rồi lại trào ra.
Phuwin khó chịu chớp mắt, nhìn không rõ người trước mặt là ai.
\”Phuwin, cố gắng chịu đựng, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi.\”
Giọng Pond hơi run rẩy, Phuwin cảm thấy cay cay nơi sống mũi.
Phuwin mấp máy môi, Pond ghé tai lại gần, nghe thấy hắn cứ lặp đi lặp lại: \”Xin lỗi… xin lỗi… Pond Naravit…\”
\”Cậu không có lỗi gì cả. Phuwin à, hãy cố lên, cậu thấy khó chịu chỗ nào, nói cho tôi biết đi.\”
Nhưng Phuwin vẫn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, cứ liên tục xin lỗi Pond, hay đúng hơn là đang xin lỗi người trong ký ức của hắn.
Hắn đã nhớ ra rồi, hắn nhớ ra tất cả rồi.
Vừa rồi Ken đâm kim vào người hắn, hình ảnh chồng lên với ký ức trong quá khứ.