Phuwin cứ nắm tay kéo Pond đi về phía trước mà không biết phải đi đâu. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là đưa Pond tránh xa mọi người, không để anh gây nguy hiểm cho người khác.
Cùng lúc đó, đầu Phuwin đau như muốn nứt ra, hắn không tìm ra nguyên do, chỉ nghĩ là di chứng sau khi sống lại vẫn chưa khỏi.
Sau khi sống lại, hắn phát hiện mình quên rất nhiều thứ. Đôi khi gặp một chuyện gì đó, luôn có cảm giác như đã từng trải qua, như đã thấy ở đâu đó, mãi đến phút cuối hắn mới nhớ ra, giống như việc hắn chỉ nhớ ra chuyện đã xảy ra tại bữa tiệc tối của tiểu thư họ Cao.
Ký ức trước 17 tuổi của hắn không hề thay đổi, chỉ có ký ức sau 17 tuổi là hắn cảm thấy có phần thiếu sót, đứt đoạn.
Nhưng nỗi căm hận và không cam lòng với Pond của hắn, như được khắc sâu vào tâm hồn, ngày đêm giày vò hắn.
Thấy Phuwin sắp đưa mình ra khỏi trường, Pond nhíu mày: \”Phuwin, cậu định đưa tôi đi đâu?\”
Trong cơn mê muội, Phuwin nghe thấy giọng nói của Pond, kéo hắn thoát khỏi cơn đau không dứt ấy.
Hắn vô thức buông tay Pond ra, nhưng vừa buông xong đã hơi hối hận.
Cử chỉ này của hắn trông như rất ghê tởm Pond vậy.
May mà Pond cũng chỉ xoa xoa cổ tay bị bóp đau: \”Cậu có phải không khỏe chỗ nào không, hay là đi khám bác sĩ đi.\”
Câu nói này, Pond nói rất uyển chuyển. Anh nhớ Phuwin học kỳ này cứ xin nghỉ ốm liên miên, mà trông hắn cũng có vẻ không bình thường thật, thường xuyên đờ đẫn nhìn một chỗ ngẩn người, có lúc không biết sao lại trông rất đau đớn.
\”Tôi vừa cảm thấy băng bị lỏng, nên gọi cậu đến giúp băng lại.\” Trong tình huống lúc đó, Phuwin chỉ muốn đưa Pond đi, làm gì có chuyện gì.
Pond cũng không nhận ra đó chỉ là cái cớ Phuwin tùy tiện nghĩ ra.
\”Vậy chúng ta đến phòng y tế nhé.\”
Phuwin gật đầu vu vơ, thấy Pond không hỏi kỹ, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm.
Pond liếc thấy vẻ mặt rõ ràng là thở phào của Phuwin, có linh cảm mình hình như đang gặp rắc rối lớn. Mà rắc rối này đã tìm đến cửa, Pond không thể không đối mặt.
Đến phòng y tế, y tá không có ở đó.
Pond đành để Phuwin vén áo lên, phát hiện băng quả thật hơi lỏng, nên đã băng lại cho hắn.
Lần này Phuwin ngoài việc toàn thân cứng đờ, cũng không xảy ra chuyện suýt nghẹt thở như tối hôm qua.
Pond rất cẩn thận, không chạm vào người Phuwin, đến khi xong việc, cả hai đều đổ mồ hôi.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, không nhanh không chậm.
Theo thời gian trôi qua, vết thương trên người Phuwin đã kết vảy, còn Pond đối với nhà hắn ngày càng quen thuộc.
Bác bảo vệ ở phòng bảo vệ biệt thự rất quen mặt anh, thường xuyên chỉ cần chào hỏi là cho anh vào.
Pond mỗi ngày chiều tối đến thay thuốc cho Phuwin, lâu dần, không biết từ ngày nào, Phuwin chủ động hỏi một bài toán, Pond bắt đầu ở lại phụ đạo cho Phuwin.