Pond nấu 2 bát mì trong bếp.
Dì giúp việc thường xuyên kiểm tra và thay thực phẩm trong tủ lạnh, nên mọi thứ đều rất tươi.
Pond nhìn qua đồ trong tủ lạnh, rồi làm món mì trứng cà chua đơn giản nhất.
Anh vừa bưng ra thì nghe tiếng chuông cửa, chưa kịp đặt bát xuống đã nghe thấy có người dùng chìa khóa mở cửa.
Pond và Kanya vừa vào đã chạm mặt nhau.
Kanya cũng không ngờ sẽ gặp người khác ở đây, cả hai đều sững người.
Nhìn người vừa vào, từ vài góc độ trông rất giống Phuwin, Pond lập tức phản ứng lại, đây là người nhà của Phuwin: \”Chào dì ạ, cháu là bạn học của Phuwin, cháu tên là Pond Naravit.\”
Kanya cười ôn hòa: \”À là bạn học của Phuphu à, con đây là…\”
Ánh mắt quét qua bát mì trên tay Pond, Kanya ngập ngừng.
Pond đặt bát xuống: \”Dì đã ăn sáng chưa ạ? Phuwin lát nữa sẽ xuống, chúng ta cùng ăn một chút nhé.\”
Vì vậy khi Phuwin vừa dụi mắt ngái ngủ, bộ dạng như chưa ngủ đủ từ trên lầu đi xuống, liền thấy mẹ hắn và Pond ngồi đối diện nhau cùng ăn sáng.
Kanya gọi Phuwin dậy, trách móc: \”Con hay thật, mình thì ngủ nướng trên giường, để bạn học phải nấu bữa sáng cho con à?\”
Thấy Pond ra hiệu cho mình, đoán được phu nhân vẫn chưa biết chuyện hắn bị thương, hắn vươn vai, ngồi xuống không chút chững chạc.
Phu nhân ưu nhã lau miệng, bà vốn cũng không ăn nhiều, chỉ là để trò chuyện với Pond, sợ anh một mình sẽ hơi ngại, nên mới cùng ngồi xuống ăn sáng.
Bà thấy Phuwin mọi thứ vẫn bình thường, chỉ là trông có vẻ thiếu sức sống, còn hơi tiều tụy, giống như bọn họ hôm qua trốn học ra ngoài, chỉ là để thức đêm chơi game.
Bà đâu biết, vẻ tiều tụy của Phuwin không phải do chơi game, mà là do tối qua bị một phen hành hạ, thêm nửa đêm sốt cao, cả người có thể ngồi đó với vẻ bình thường đã là đang gắng gượng lắm rồi.
Phuwin mặc một chiếc áo dài tay, che hết băng gạc, nhưng có vài chi tiết không thể che giấu được.
Hắn mắt nhắm mắt mở, định với lấy bánh bao nhỏ mà mẹ mang đến, nhưng vươn được nửa chừng, cảm thấy vết thương hơi đau, đũa liền chuyển hướng, với về phía đĩa rau.
Chưa kịp để phu nhân hỏi, Pond đã đặt đĩa bánh bao nhỏ trước mặt Phuwin.
Phu nhân giật mình, Phuwin từ khi được chẩn đoán dị ứng với tin tức tố, đã không thích nhận đồ người khác chạm vào, nhưng không ngờ, Phuwin rất tự nhiên gắp một cái bánh bao nhỏ, thong dong ăn.
\”Con này, sao lười thế.\”
Trong lúc ăn sáng với Pond vừa rồi, Kanya đã biết Pond là Beta, còn là học sinh đặc cách ở trường, thành tích xuất sắc, hơn nữa ở nhà chỉ có anh và một người già.
Lúc bà vừa vào cửa, cảm thấy Pond có chút quen mắt, sau mới nhớ ra, Pond chính là người đã cứu hai đứa con trai của bà.