Phuwin lảo đảo đứng dậy, vịn tường đi vào rồi đóng cửa phòng tắm lại.
Pond đứng bên ngoài có phần lúng túng, chợt nhận ra trong cả căn nhà này chỉ có 2 người họ.
Anh đi ra cửa, lấy bộ quần áo được đựng trong túi nilon kín ra. Vết máu đã dính vào, nếu không giặt ngay sẽ rất khó sạch.
Vừa mở ra, Pond đã ngửi thấy mùi tanh của máu hòa lẫn với hương bạc hà thoang thoảng từ người Phuwin.
Anh mang quần áo đi ngâm trong chậu nước, chờ một lát rồi sẽ giặt.
Trong phòng tắm, Phuwin khó nhọc cởi quần áo ra, lau người sơ qua.
Màn hình điện thoại của hắn sáng lên, hắn với tay cầm điện thoại lên, nhìn tin nhắn đến rồi dùng một tay nhắn lại: \”Đợi thêm 2 ngày nữa\”. Ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt hắn trông có phần rợn người, chẳng còn vẻ bộp chộp của thiếu niên thuở ban ngày nữa.
\”Cốc cốc cốc\”
\”Phuwin, cậu xong chưa?\”
Pond thấy hắn vào trong lâu quá mà chưa ra, lo hắn ngất trong phòng tắm.
Phuwin cất điện thoại, đáp vọng ra: \”Xong rồi.\”
Hắn mặc quần áo vào, ủ rũ đi ra ngoài, cứ đi được vài bước lại phải dừng nghỉ.
Vừa mở cửa ra, hắn đã thấy Pond đứng lo lắng trước cửa, hơi nóng từ phòng tắm tràn ra ngoài.
Pond thấy hắn như sắp ngất đến nơi, liền đưa tay đỡ hắn ra.
Hai người đứng gần nhau, Pond lại ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng ấy.
Qua lớp áo mỏng mùa hè, Phuwin có thể cảm nhận được bàn tay Pond luôn rất vững vàng, nhiệt độ cơ thể từ nơi hai người tiếp xúc không ngừng truyền sang.
Hắn lặng lẽ quan sát Pond, anh luôn rất chu đáo tránh chạm vào vết thương của hắn, đỡ lấy phần lớn trọng lượng cơ thể hắn.
Phòng ngủ của Phuwin ở tầng hai, Pond đặt người lên giường, không biết có phải do chân Phuwin mềm nhũn hay không mà vô ý kéo cả anh ngã lên giường.
Anh theo phản xạ chống người trên giường, tránh đè lên vết thương của Phuwin.
Nhưng Phuwin vẫn rên lên một tiếng, Pond vội đứng dậy khỏi người hắn: \”Cậu không sao chứ?\”
Phuwin nhắm mắt lại, môi tái nhợt khẽ mím: \”Cậu phải về rồi sao?\”
Pond nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối đen như mực, nếu không về sớm bà nội sẽ lo lắng mất.
Nhưng trong cả căn nhà này chỉ có một mình Phuwin, hơn nữa hắn còn bị thương, lỡ ban đêm vết thương bị viêm, sốt cao mà không ai phát hiện thì phải làm sao.
\”Đợi thêm lát nữa.\”
Phuwin dường như nhận ra đã không còn sớm nữa: \”Xin lỗi, làm mất thời gian của cậu rồi. Sáng mai cô giúp việc sẽ đến, cậu đừng lo.\”
Pond cau mày, không đồng ý: \”Cậu thế này làm sao tôi yên tâm để cậu ở đây một mình được. Nhà cậu còn phòng trống không?\”


