Pond lặng lẽ cúi xuống nhặt sách, khi vừa cầm một cuốn sách giáo khoa lên, anh chợt cảm thấy có gì đó không ổn.
Thận trọng nhấc cuốn sách phía trên lên, anh phát hiện thứ bên dưới.
Xác động vật sau cuốn sách đã qua một đêm phân hủy, tỏa ra mùi khó chịu.
Những nam nữ sinh đang theo dõi anh đều bịt mũi, làm động tác nôn khan.
Ánh mắt họ nhìn anh đầy khinh bỉ.
Tên tóc vàng ngồi phía trước cười lớn nhất, thấy Pond nhìn sang còn đối diện anh bằng ánh mắt khiêu khích. Rõ ràng đây là tác phẩm của gã.
Pond nín thở, dùng mấy tờ giấy nháp gắp khối vật thể không rõ ra, không chút chần chừ, ném thẳng vào mặt tên tóc vàng.
Vẻ mặt đắc ý của tên tóc vàng chợt cứng đờ, gã cảm thấy có thứ gì đó rơi từ mặt xuống, chưa kịp nhìn rõ thì đám đông xung quanh đã hốt hoảng tản ra, kèm theo những tiếng thét chói tai.
Gã cúi xuống nhìn, suýt nữa thì nôn hết bữa sáng ra ngoài.
Bị Pond làm mất mặt trước đám đông, tên tóc vàng mặt đỏ bừng, cảm thấy không thể nhịn được nữa.
\”Pond Naravit! Mày…\” Tên tóc vàng đập mạnh xuống bàn, đứng bật dậy khỏi ghế, gân xanh nổi cuộn trên trán, rõ ràng đang muốn đánh nhau với Pond.
\”Rầm!\” Cửa lớp bị người ngoài đẩy mạnh, người đến rõ ràng không kiềm chế lực, tiếng cửa đập vào tường khiến tất cả ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía đó.
Thiếu niên đứng ngoài cửa cao 1m8, mang vẻ gầy gò đặc trưng của tuổi dậy thì, đồng phục khoác hờ hững trên người, vậy mà lại toát ra khí chất ngạo nghễ bất kham.
\”Ồn ào cái gì? Sáng sớm đã nghe thấy các người làm loạn.\” Thiếu niên sắc mặt không thân thiện, hiển nhiên tâm trạng đang rất không vui.
\”Phuwin, cậu đã trở lại rồi!\”
Đám học sinh vây quanh tên tóc vàng lập tức chạy ùa đến trước mặt thiếu niên, hỏi han vì sao không đến trường, có phải bị ốm không, thiếu niên chỉ hờ hững đáp lại.
\”Sắp vào học rồi, còn không về chỗ ngồi, đứng đó làm gì?\” Phuwin lạnh nhạt quét mắt nhìn khắp lớp học, khi thấy Pond và mớ hỗn độn dưới chân anh, hắn khựng lại một chút, rồi nhanh chóng dời mắt đi.
Như để hưởng ứng lời Phuwin, tiếng chuông báo vào học vang lên, học sinh trong lớp lập tức ngoan ngoãn về chỗ.
Riêng phía tên tóc vàng, khán giả đã giải tán hết, cơn giận của gã mới bùng lên được một nửa đã bị cắt ngang, giờ chỉ có thể ngượng ngùng đứng đó, không biết có nên tiếp tục không.
Gã thì muốn tiếp tục thật, nhưng trước mặt Phuwin, gã phải nể mặt hắn.
Gia cảnh nhà gã tuy không tệ, nhưng ai chẳng biết thành phố H này là do nhà họ Tang nắm quyền, ngay cả cha gã trước mặt nhà họ Tang cũng phải khom lưng cúi đầu.
Biết con trai mình là bạn cùng lớp với thiếu gia nhà họ Tang, cha gã đã dặn đi dặn lại phải đảm bảo quan hệ tốt với Phuwin.