Cha mẹ Phuwin được sắp xếp về nghỉ ngơi, chỉ còn Joong và June ở lại trông nom hắn.
Bản thân Joong cũng là bệnh nhân, chỉ có một mình June phải tất bật lo liệu. Cô không ngờ chỉ trong chốc lát đi lấy nước, Phuwin lại trở nên như vậy.
Sau đó viện trưởng đến, dẫn theo trưởng khoa tâm thần, rất uyển chuyển nói rằng với tình trạng của Phuwin nên đến khoa tâm thần thì tốt hơn, liền bị June trừng mắt.
June trong lòng cũng không yên. Họ đều biết Phuwin có bệnh tâm lý nghiêm trọng, nhưng trước mặt họ, hắn vẫn luôn tỏ vẻ bình thường.
Nhưng bây giờ thế này, xem ra không phải là đột nhiên trở nên như vậy, mà là Phuwin bấy lâu nay luôn đè nén bản thân, cố gắng làm một người bình thường.
Chỉ là hiện tại gặp phải biến cố, khơi gợi những ký ức đau đớn nhất của Phuwin, nên mới dẫn đến phản ứng kịch liệt như hiện tại.
June nghĩ đến người nhà mình bị hành hạ thành thế này, căm hận đến nghiến răng. Nếu biết tên khốn nào làm, cô nhất định sẽ không buông tha cho hắn ta.
Bên này Pond đột nhiên hắt hơi một cái, bị bà nội cằn nhằn.
\”Giờ mới vào hè, bọn trẻ các cháu thích mát mẻ, ăn mặc phong phanh thế, làm sao không cảm cúm cho được?\”
Pond gấp gọn chăn trên giường bệnh, đáp: \”Bà ơi, tại máy lạnh bệnh viện mạnh quá thôi. Cháu không bị cảm đâu, có khi ai đó đang nhắc đến cháu không chừng.\”
Thấy sau đó anh không phản ứng gì, bà nội nửa tin nửa ngờ.
Hôm nay bà cuối cùng cũng được bác sĩ chẩn đoán có thể xuất viện, giờ về nhà uống thuốc, nghỉ ngơi tốt, đừng để cho bản thân làm việc quá mệt nhọc. Sau vài đợt điều trị sẽ xem tình hình thế nào.
Cụ già vội vàng bảo Pond đi làm thủ tục xuất viện. Bà không nói, nhưng Pond biết, cụ già luôn lo lắng tốn nhiều tiền.
Pond sắp xếp ổn thỏa cho bà, rồi lao đầu vào học tập.
Bây giờ anh vẫn là học sinh, trước hết phải thi đại học đã.
Ở trường, ngày thứ 3 sau sự cố, Pit đi học lại.
Pond cũng không hỏi cậu mấy ngày nay đi đâu, Pit thở phào nhẹ nhõm.
Một tuần sau, Phuwin mới đến trường.
Sau khi trở lại, Pond có cảm giác như Phuwin dường như đã thay đổi, nhưng lại không nói được thay đổi ở đâu. Có lẽ là cả con người trở nên thâm trầm hơn trước. Nhưng khí chất vốn là thứ thấy được nhưng không sờ được, Pond cũng nghi ngờ không biết có phải do mình tự tưởng tượng không.
Chỉ là khi Pond quay đầu lại, lần thứ 3 bắt gặp ánh mắt Phuwin nhìn về phía mình, anh khẽ nhíu mày.
Có vẻ như không ngờ Pond sẽ đột nhiên quay đầu lại, ban đầu Phuwin còn sững người một chút, thế nhưng sau đó không còn che giấu nữa, đường hoàng nhìn chằm chằm Pond.
Pond bị hắn nhìn như vậy, đột nhiên không thể tập trung làm bài.
Anh nhìn Phuwin, khẽ làm động tác miệng không thành tiếng: Cậu muốn làm gì?


