\”Đã xuất viện rồi sao?\”
Cô y tá trực gật đầu: \”Vâng, tối qua họ làm thủ tục chuyển viện gấp.\”
Pond cảm ơn y tá rồi xách giỏ trái cây lên tầng 3.
Bà nội tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy anh: \”Sao cháu lại đến đây? Mau vào đây ngồi đi.\”
\”Trưa rảnh nên cháu ghé thăm bà ạ.\”
Thấy bà nhìn giỏ trái cây với ánh mắt thắc mắc, anh giải thích: \”Cháu có một người bạn cũng nằm viện, cháu định ghé thăm cậu ấy luôn, nhưng nghe nói cậu ấy đã xuất viện rồi.\”
Bà nội hỏi: \”Vậy bạn cháu không sao chứ?\”
Pond lắc đầu: \”Cháu cũng không rõ.\”
Phuwin ngồi trên giường bệnh, nhìn những giọt mưa rơi ngoài cửa sổ.
Nghe tiếng cửa mở, hắn cũng không buồn quay đầu lại.
Thấy hắn như vậy, Joong bất đắc dĩ bước tới đóng cửa sổ lại.
\”Bên ngoài đang mưa, sao không đóng cửa sổ?\”
Phuwin quay đầu nhìn anh trai, rồi cụp mắt xuống.
Sau một đêm cấp cứu, lại chuyển viện và làm các xét nghiệm gấp suốt đêm, sắc mặt Phuwin tái nhợt, quan trọng hơn là đôi mắt hắn như một hồ nước chết.
Giờ họ đã chuyển đến thành phố A.
Tối qua họ gọi điện cho bác sĩ, ông nói rời xa môi trường quen thuộc, có lẽ sẽ tốt hơn.
Không ai biết căn bệnh tâm lý của Phuwin bắt đầu từ khi nào, nhưng hắn lớn lên ở thành phố H từ nhỏ, rất ít khi một mình rời xa nhà, nên đến thành phố A cũng có thể đổi gió.
Nhưng gia đình Phuwin không biết rằng, hắn không chỉ đến thành phố A cùng họ khi đi làm ăn, mà còn từng sống ở đây 7, 8 năm.
Có thể nói, ngay cả anh trai hắn cũng không quen thuộc thành phố A bằng hắn.
Tuy nhiên, đó đều là chuyện kiếp trước.
Kiếp trước, khi đăng ký nguyện vọng đại học, không hiểu sao hắn lại điền tên trường đại học B. Vốn thành tích của hắn luôn tốt, kỳ thi đại học lại phát huy xuất sắc, nên hắn thuận lợi vào được trường B.
Ở đó, hắn và Pond làm bạn cùng phòng suốt 4 năm đại học.
Khi Pond thấy hắn xuất hiện trong ký túc xá, ánh mắt đầu tiên là ngạc nhiên, cuối cùng trở nên khó hiểu. Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn không thể giải mã được ý nghĩa của ánh mắt đó.
Cuộc sống đại học của họ rất bình lặng, Pond như người đứng ngoài thế giới của hắn, chỉ tập trung làm việc của mình.
Dù ở cùng phòng nhưng hai người chỉ như người qua đường, thấy nhau thì cũng chỉ gật đầu chào hỏi.
Mỗi người đều sống cuộc sống của riêng mình.
Phuwin bận rộn kết bạn, tham gia các câu lạc bộ và hội sinh viên, cố gắng hòa nhập vào thế giới đại học, cùng những người xuất sắc tranh tài.
Còn Pond thì coi ký túc xá như khách sạn, chỉ về nghỉ ngơi khi đi ngủ.
Khi hắn về phòng, Pond đã ngủ sớm, khi hắn thức dậy, Pond đã đi chạy bộ.


