Pond hơi ngượng ngập đứng đó, anh không phải người nhà họ Tang, đứng ở đây không được thích hợp cho lắm, nhưng khi nãy đã hứa với Phuwin, lại có bao người nghe thấy, nên giờ rời đi đột ngột cũng không ổn.
\”Lần này may mắn có cậu, cậu không chỉ cứu tôi, mà còn cứu cả em trai tôi. Nhà họ Tang chúng tôi thật sự rất biết ơn cậu. Chỉ là lúc này không tiện, đợi khi em trai tôi không sao, tôi nhất định sẽ dẫn nó đến tận nhà cậu để cảm tạ.\”
Joong rút ra một tấm danh thiếp cá nhân, đưa cho Pond.
\”Sau này nếu có việc gì cần tôi giúp đỡ, cứ việc mở lời.\”
Không hổ danh là con trai trưởng nhà họ Tang, dù giờ họ đều rất chật vật, quần áo nhàu nhĩ, nhưng phong thái toát ra từ người, cùng cách xử lý công việc, đều khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Pond ngập ngừng một lúc, rồi vẫn nhận lấy danh thiếp của Joong.
Thấy Pond nhận danh thiếp, Joong cũng thở phào nhẹ nhõm.
Người nhà họ Tang không phải kẻ vô ơn bạc nghĩa, nhưng hiện giờ em trai anh ta đang nằm trong phòng cấp cứu, sinh tử chưa rõ, anh ta cũng chỉ có thể làm được đến thế này, đợi sau sẽ bù đắp.
Thấy Pond vẫn chưa đi, nghĩ đến giờ đã khuya thế này, Pond vẫn có trách nhiệm chờ đợi bên ngoài, Joong cũng cảm thấy áy náy.
\”Cậu Pond đây đang làm việc ở trang viên họ Cao phải không? Lúc nãy khi tôi rời đi, nghe trưởng ca của họ đang tìm người. Là chúng tôi đã làm trễ nãi thời gian của cậu rồi, bây giờ tôi sẽ bảo tài xế đưa cậu về.\”
Đồ đạc cá nhân Pond mang theo vẫn còn ở trang viên, hơn nữa Joong đã lên tiếng, bây giờ rời đi cũng giải tỏa được sự ngượng ngùng không biết mở lời thế nào của anh.
Lúc này đã gần nửa đêm, không tiện gọi taxi, để tài xế nhà họ Tang đưa về thực sự là lựa chọn tốt nhất.
Anh gật đầu, nói: \”Vậy phiền anh rồi.\”
Sau khi Pond rời đi, Joong liền bị June kéo sang một bên với vẻ mặt kỳ lạ.
\”Anh cứ thế để cậu ấy đi sao?\”
\”Anh biết làm vậy có phần sơ suất, nhưng Phuwin vẫn còn trong phòng cấp cứu, anh chỉ có thể thu xếp được chuyện trước mắt, để sau này nhất định sẽ đến tận nhà người ta cảm ơn.\”
June kéo anh ta một cái: \”Em không nói đến chuyện đó.\”
Joong: \”?\”
June khe khẽ kể lại chuyện vừa rồi, Joong nghe xong cũng trưng ra vẻ mặt kỳ quái.
Nhưng nhìn thấy đèn chỉ thị màu đỏ, trong lòng anh ta lo lắng, chỉ đành thu lại suy tư, chờ Phuwin ra ngoài.
Pond ngồi xe nhà họ Tang trở về trang viên, dọc đường vẫn có thể thấy xe cứu thương phóng vụt qua.
Những chiếc xe sang bình thường hiếm thấy, giờ đầy rẫy khắp phố, vội vã rời khỏi trang viên.
Họ đều có bác sĩ riêng, nếu không phải bị thương quá nặng, họ đều sẽ chọn về nhà, bác sĩ riêng đã sớm đợi sẵn ở đó.


