Phuwin cầm điện thoại, về đến phòng ngủ của mình mới xem tin nhắn hệ thống gửi đến.
Hắn vốn định hỏi, sao lâu như vậy mới chấp nhận lời mời kết bạn của hắn, đánh xong lại thấy không thích hợp, liền xóa dòng tin nhắn trong khung chat đi.
Xóa đi sửa lại, cuối cùng vẫn chưa gửi đi.
Bên này Pond cũng đang nhìn trạng thái đang soạn tin của Phuwin bên dưới, 5 phút trôi qua, Phuwin vẫn chưa gửi gì đến.
Pond chủ động gửi một tin nhắn:[Tôi là Pond Naravit.]
Lần này Phuwin trả lời rất nhanh: [Tôi biết]
[Có chuyện gì không?]
Phuwin nhìn dòng chữ đó, nhíu mày, hắn cũng không biết kết bạn với Pond để làm gì, bèn gửi đi một câu đầy bực dọc: [Không có việc thì không thể kết bạn với cậu à?]
[Người gửi đã thu hồi tin nhắn.]
[Cuối tuần cậu có thời gian kèm tôi học không?]
Pond suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn trả lời: [Tôi có việc.]
[Đi bệnh viện à?]
[Không, là đi làm thêm.]
Sau khi Pond gửi tin nhắn, bên Phuwin không còn động tĩnh gì nữa, anh đợi vài phút, cuối cùng cất điện thoại đi, dọn dẹp bát đũa sạch sẽ.
Nằm trên giường, anh liếc nhìn, bên Phuwin vẫn không có tin nhắn gì, liền đi ngủ.
Còn Phuwin sau khi xem tin nhắn Pond gửi cho, đột nhiên không biết phải trả lời thế nào.
Hắn muốn hỏi, đi đâu? Khi nào? Làm thêm gì?
Nhưng với mối quan hệ hiện tại của họ, Pond sẽ thấy khó hiểu, cũng có thể Pond sẽ không trả lời hắn.
Băn khoăn mãi đến nửa đêm,
Phuwin gửi cho anh một tin lúc 2 giờ sáng: [Vậy khi nào cậu rảnh thì đến kèm tôi học.]
Pond 6 giờ sáng thức dậy mới thấy tin nhắn.
Anh trả lời một câu: [Được.]
Để ý thấy thời gian Phuwin gửi tin, Pond nói thêm một câu: [Cuối tuần cũng phải nghỉ ngơi cho tốt.]
Phuwin không biết là bị tin nhắn của anh đánh thức, hay cả đêm không ngủ, trả lời một câu: [Ừm.]
Pond thoát khỏi ứng dụng nhắn tin, điện thoại cũ có phần hơi đơ, không biết khi nào sẽ đạt đến giới hạn của nó. Anh thở dài, thôi để dành tiền đã.
Hôm qua anh đã hứa với anh Mark, hôm nay sẽ đến đó training trước.
Ngày mai mới là tiệc đính hôn.
Còn Phuwin sau khi trả lời xong tin nhắn, đặt điện thoại sang một bên, cuối cùng cũng chợp mắt được một lát khi trời gần sáng.
Thời gian trôi nhanh đã đến 6 giờ tối thứ 7.
Pond mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, thắt nơ, chải tóc về phía sau, dùng keo cố định, để lộ cả gương mặt.
Pond nhìn mình trong gương, có phần ngạc nhiên, giờ anh đã cao lên không ít, mặc bộ đồ này rất vừa vặn.
Phuwin cũng dưới sự thúc giục của Kanya, vừa lúc thay đồ xong bước ra.