Bệnh tình của Pam sau một năm dần ổn định, khoảng tháng ba, tháng tư gì đó, Tanya cố ý xin nghỉ, đến Bangkok cảm ơn người nhà của Pond.
Học kỳ cuối lớp 11, các giáo viên bắt đầu tiến hành tổng ôn tập.
Phuwin học tập biểu hiện ra quá mức nghị lực, ban đầu bọn Dunk còn lấy chuyện này ra đùa cậu, đến cuối cùng, cả Neo cũng không đùa giỡn nữa.
Thi học kỳ kết thúc, bọn họ lên lớp 12.
“Con trai,” Neo từ sau vỗ xuống vai Phuwin, cậu ta quét mắt nhìn Phuwin bưng chồng tài liệu, xuất phát từ nội tâm cảm khái một tiếng: “Đến năm tốt nghiệp, con sẽ là một ví dụ điển hình của lãng tử hồi đầu.”
“Mày chính là ví dụ điển hình của lệch khoa.”
“Tao tuần trước bắt đầu học thêm Tiếng Anh,” Neo nói: “Hi vọng còn có thể cứu vãn một chút.”
Phuwin ngạc nhiên nhìn hắn: “Không phải mày tự xưng mình là tuyển thủ trời phú, cả đời không cần học bù sao?”
“Mày cứ coi như tao thả rắm đi.” Neo bình thản: “Bây giờ tao phát hiện, trừ vị kia nhà mày, tất cả mọi người đều không thể được xem là tuyển thủ trời phú.”
Phuwin gật gật đầu: “Cảm ơn mày khen anh ấy.”
Nhìn cậu còn muốn tiếp tục đi lên phía trước, Neo nè nè nè: “Choáng váng hả? Mày chuyển vào lớp mới rồi.”
Phuwin a một tiếng, quay trở lại.
Cậu liếc nhìn bảng tên lớp.
lớp 12a2.
Bọn họ trở thành học sinh năm cuối Chula.
Ngày thu gió thổi nhẹ qua sân bóng, mặt trời sáng ngời, trong không khí lơ lửng hương hoa cỏ phơi ngoài nắng.
Satang nâng bóng rổ tâng tâng xuống mặt đất, hắn mới chơi bóng với mấy nam sinh cùng lớp, xung quanh đều rất ồn ào.
“Toán câu cuối chọn B đúng không?”
“Không phải C hả?”
“Vừa nãy tôi mới hỏi Pond, chọn B. Lúc đó ngay lập tức tôi cảm nhận được cái lạnh xuyên tim.”
“Tôi mười câu khoanh sai năm câu, xong đời rồi.” Không biết ai thở dài: “Lần thi tháng này độ khó tăng lên rất nhiều.”
Lần thi tháng đầu tiên lớp 12 vừa mới qua, dựa theo tốc độ chấm bài thi trước sau như một của Chula, muộn nhất ngày mai thành tích đã ra rồi.
Satang nhìn ra sau một chút, không nhìn thấy bóng người vốn đang cùng mình chơi đâu hết: “Phuwin đâu?”
“Siêu thị,” Gemini hất hất cằm: “Chắc là đi mua nước với Pond.”
“Có mang điện thoại theo không? Bảo cậu ta mua cho tôi một lon coca đi. Tôi để điện thoại trên lớp rồi.”
Gemini vừa gửi tin nhắn, vừa liếc mắt qua nhìn.
Cậu ta thấy sắc mặt Satang chẳng tốt đẹp gì, hơi dấy lên do dự: “Gần đây mày với Winny, ở chung thế nào?”
Satang mím môi, giữa hai lông mày lộ ra một tia nôn nóng.