[Cv] Tôi Thích Tín Tức Tố Của Cậu – Ppw♡ – Chương 57: Đêm khuya – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Cv] Tôi Thích Tín Tức Tố Của Cậu – Ppw♡ - Chương 57: Đêm khuya

Sau khi kết thúc thi học kỳ, nhà trường cho tất cả học sinh nghỉ tết.

Hôm có thành tích, Phuwin đã đến Mỹ rồi.

Nhìn bảng thành tích trên điện thoại, Phuwin vừa vui mừng vừa kinh ngạc. Cậu thi được hạng 462. Đề thi cuối kỳ không dễ, cậu vốn nghĩ mình sẽ bị tụt hạng, không ngờ còn có thể bò được lên phía trước một chút.

Tanya nhìn thấy thành tích của cậu, cũng vừa mừng vừa sợ. Để cổ vũ khoảng thời gian gần đây cậu tiến bộ, bà thỉnh thoảng sẽ đi dạo khắp nơi với cậu, còn mua thêm không ít thứ Phuwin yêu thích.

Bà thấy cậu thường xuyên chơi game, dứt khoát đổi hết máy tính trong nhà thành loại cao cấp. Phuwin gõ lên bàn phím toả ánh sáng rực rỡ, cảm thấy vô cùng hài lòng.

Tối muộn, cậu ngồi trong phòng cảm thụ máy tính mới của mình. Tanya nhiều lần đi vào đưa đồ ăn cho cậu, hỏi cậu có muốn đi ra xem tivi hay không, hoặc ra ngoài đánh bài với mọi người một chút.

Phuwin qua bên đây ở, luôn cảm thấy không quen lắm, cậu làm bộ mình đang vội vàng chơi game: “Mẹ, mẹ đi ra ngoài đi, con đang xếp đội chơi game___ấy! Mẹ nhìn này, đồng đội hối con rồi, con chơi game trước đã.”

Tanya nhìn không hiểu game của cậu, chỉ thấy cậu ngồi bên kia gõ gõ bàn phím, dáng vẻ trông rất bận rộn, chỉ có thể rời đi trước: “Nếu con ở một mình nhàm chán thì ra ngoái đánh bài với mọi người.”

Nói nói, bà nhìn bộ dáng chuẩn bị chơi game đến trời đất tối tăm của cậu, cảm thấy không yên lòng: “Đừng chơi quá lâu, phải để mắt nghỉ ngơi.”

Phuwin gật gật đầu.

Chờ Tanya đi, cậu buông ngón tay đang đặt trên bàn phím xuống, chậm rãi thong thả xoay người.

Mấy ngày tết này thường rất lâu mới có thể xếp đội, cậu luôn phải chờ ở giao diện tìm đồng đội hơn 10 phút mới được.

Đang lúc buồn chán, đột nhiên cậu cảm thấy thân thể có hơi nhũn ra.

Một trận tê ngứa quen thuộc từ xương xương cụt bò lên, Phuwin sững sờ mấy giây, chỉ cảm thấy cả người chậm rãi biến nhiệt.

Dù biết thời kỳ phát tình của mình luôn không có quy luật, nhưng trong chốc lát, Phuwin vẫn cảm thấy đến đúng khoảng thời gian này thì thật quá không đúng dịp.

Không sớm không muộn, cố tình lại đến lúc cuối năm…

Cậu nhanh chóng đứng lên từ chỗ ngồi, đi mấy bước tới tủ đầu giường, lấy ra một bình thuốc ức chế.

Trong lúc cậu tiêm thuốc vào, cánh tay truyền đến từng cơn đâm nhói, da dẻ cũng nổi lên mấy vết đỏ. Ngay lúc cậu đang luống cuống tay chân, hệ thống game thông báo đã tìm được đội.

Phuwin căn bản chẳng còn sức quan tâm đến game nữa, sau khi tiêm thuốc ức chế vào xong, cơn nhộn nhạo khiến cả người khó chịu từ từ lui xuống. Nhưng chứng kích ứng mang đến đau đớn lại có xu hướng càng mãnh liệt hơn.

Thấy game chỉ còn dư lại mấy giây, Phuwin do dự một chút, vẫn không vào.

Tình trạng này của cậu, chơi game cũng chỉ kéo chân người khác. Phuwin đá dép lê ra nằm ngã xuống giường, lấy chăn bọc cả người mình lại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.