Hậu quả của buổi tối nghĩ quá nhiều là, trằn trọc đến gần 2 giờ, Phuwin mới thành công ngủ được.
Hôm sau đến lớp, Pond thấy cậu ngáp lên ngáp xuống: “Buồn ngủ?”
Phuwin gật gật đầu.
Pond: “Tối hôm qua làm gì?”
Câu này hắn chỉ thuận miệng hỏi, không nghĩ tới, Phuwin đột nhiên nghiêng đầu qua, không chớp mắt nhìn hắn chằm chằm.
Cứ chăm chú nhìn như vậy ba, bốn giây.
Phuwin có tật giật mình, há miệng phủ nhận: “Không làm gì.”
Cậu cũng không thể thành thật nói ra, là do tối hôm qua nghĩ đến những việc linh tinh kia đến không ngủ được, cuối cùng hình như còn nằm mơ thấy hắn.
Pond nhìn vẻ mặt này của cậu, cười cười.
Tuy rằng trạng thái của cậu rất mệt mỏi, nhưng mà hôm nay là ngày đầu tiên cậu trở thành bạn cùng bàn của hắn, nghĩ đến đây, Phuwin đã rất hưng phấn. Cậu nhìn thời khoá biểu, thấy tiết đầu tiên là tiết Vật Lý.
Cậu sợ mình chống đỡ không nổi, lôi một hộp kẹo từ trong ngăn bàn ra, chuẩn bị buồn ngủ thì ăn một viên.
Phuwin ngậm kẹo trong miệng, tay cầm bút.
Mới đầu trạng thái tinh thần của cậu còn không tệ lắm, thầy Vật Lý giảng hai câu trắc nghiệm đầu tiên, cậu còn nghe hiểu sơ sơ.
Chờ đến khi bắt đầu nói đến đề bài về điện trường, cậu nhìn hình chiếu trên màn hình, nhìn thế nào trước mắt cũng biến thành màu đen.
Bất tri bất giác, kẹo đã ăn xong, bút cũng rơi xuống bàn học.
Đầu cậu dần dần gục xuống.
Pond viết xong một chuỗi biểu thức số học, nghiêng mắt nhìn, thấy cậu cúi đầu, có lẽ đang ngủ gật rồi.
Hắn duỗi tay, vỗ nhè nhẹ cánh tay cậu.
Phuwin bị vỗ như thế, ý thức hồi phục một chút, cậu dùng sức chớp chớp mắt hai lần, bắt đầu tập trung tinh thần nhìn lên bảng.
Cậu nhỏ giọng nói: “Nếu em ngủ tiếp, anh lại vỗ em một cái.”
Pond đáp một tiếng.
Qua một bài khác, hắn quay sang bên cạnh nhìn.
Người này lúc nãy tinh thần vẫn còn rất phấn chấn, bây giờ lại đang gục đầu xuống.
Hắn do dự một chút, dựa theo yêu cầu của cậu mà đánh thức. Phuwin đột nhiên bị cắt ngang giấc ngủ, theo bản năng hung bạo lườm hắn một cái. Sau đó phản ứng lại chuyện gì xảy ra, cậu cảm thấy Pond bị mình trừng thật oan uổng, mang theo vẻ lấy lòng hỏi hắn: “Pond, sáng sớm anh cũng không mệt hả?”
“Không mệt.”
“Em cũng muốn không buồn ngủ,” Phuwin nhặt cây bút mình mới làm rớt lên: “Muốn giỏi giống anh.”
Cậu nói xong câu đó không lâu, lúc h
hắn đang giải đề toán, lại nghe thấy tiếng bút rớt xuống bàn.
Hắn nhìn qua bên cạnh, bạn cùng bàn mới của hắn đã nhắm hai mắt lại.