Một tiếng dò hỏi kia, khiến Phuwin có xúc động muốn biến mất ngay lập tức.
Cậu cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình lại tăng thêm một chút.
Nếu như tim thật sự bị ngâm trong nước ngọt, có lẽ bây giờ cũng sắp chết đuối rồi.
\”Bởi vì tôi ngượng\” Phuwin khô cằn thừa nhận.
Pond còn chưa kịp cười cậu, bên tai cậu đỏ chót, tốc độ nói rất nhanh: \”Cậu có thể đừng đến gần người khác nói chuyện kỳ quái như thế không, cậu thấy một người đang đỏ mặt cậu còn đến hỏi cậu ta tại sao mặt đỏ___vị bạn học này, lúc thường cậu rất thông minh tại sao bây giờ cậu lại không biết suy nghĩ như vậy?\”
Pond không nghĩ tới, cậu quẫn bách sẽ là cái phản ứng này.
Thẹn thùng tới cực điểm, sẽ đùng đùng hỏi ngược lại hắn một đống lớn.
\”Là tôi sai,\” Hắn nhịn cười: \”Tôi không nên như vậy.\”
Phuwin chân thật cảm nhận được cái gì gọi là như đấm vào bông gòn.
Hơn nữa không biết tại sao, nhiệt độ trên mặt cậu không có xu hướng giảm xuống.
Phuwin miễn cưỡng khống chế biểu tình, gật gật đầu: \”Hi vọng cậu đem sai lầm này khắc ghi trong lòng, mỗi ngày đọc thầm một lần, trở thành một người có nhãn lực nhìn nét mặt người khác.\”
\”Vậy mỗi ngày cậu giám sát tôi,\” Pond rất phối hợp: \”Tôi sẽ nỗ lực một chút.\”
Phuwin: \”…\”
Gần tới năm mới, dù đang trong trường học, cũng rất có không khí ăn tết.
Trước năm mới một ngày là thứ năm. Tiết học cuối cùng buổi sáng, Dunk nghe giảng bài đến phát chán, vừa xem di động vừa nhỏ giọng nói với Phuwin: \”Quảng trường có đài phun nước âm nhạc, có muốn qua bên đó chơi không?\”
Phuwin đến gần nhìn màn hình di động của Dunk.
Đi chỗ nào đón giao thừa cũng không khác nhau lắm, mà bên đó chỗ vui chơi nhiều, có thể giết thời gian trước giao thừa, Phuwin cảm thấy cũng không tệ.
Hơn nữa đêm giao thừa, đến nơi càng nhiều người sẽ càng có bầu không khí hơn.
Dunk nói: \”Trường chúng ta có lẽ cũng rất nhiều người muốn đến đấy nhỉ? Dù sao cũng gần như vậy.\”
Phuwin thả nhẹ giọng: \”Vậy chúng ta ra đó chơi, buổi tối trở về chắc cũng qua thời gian gác cổng rồi. Mày muốn qua ở nhà tao hay về nhà?\”
Dunk đang muốn trả lời.
Phuwin đột nhiên cảm thấy thân thể có chút nhũn ra.
Cảm giác tê dại chạy dọc theo cột sống bò lên, đầu ngón tay truyền đến cơn ngứa tê dại.
Ngửi thấy hương hoa nhàn nhạt. Nhìn thần sắc không tự nhiên của Phuwin, Dunk vội vàng nói: \”Mày đi nhà vệ sinh đi?\”
Phuwin gật gật đầu, duỗi tay rút thuốc ức chế từ trong ngăn bàn. Vừa mở cửa sau ra, cậu nhanh chóng đi mấy bước tới nhà vệ sinh.
Lúc cậu từ cửa sau đi ra, Pond vốn đang nghe giảng nghiêng đầu sang, ngòi bút đang viết trên giấy cũng dừng lại.
Ánh mắt hắn khẽ nheo lại.