Một Alpha nguyện ý thay Omega đem theo thuốc ức chế, mang ý nghĩa trân quý và bảo vệ.
Dù Phuwin là kiểu người tuỳ tiện, cũng biết rằng Pond làm như vậy, không phải hai chữ tỉ mỉ là có thể diễn tả hết được.
Mấy ngày sau đó, nhớ lại thuốc ức chế kia, cậu không khỏi phân ra mấy phần tâm tư, hồi tưởng lại cảnh ồn ào trong quán cafe net, bộ dáng lúc hắn nói chuyện với cậu.
Tâm tình khó tả.
Hắn ôn nhu giống như một tấm lưới, từng chút một trói buộc cậu vào trong. Phuwin tới trễ mà ý thức được, có một số việc từ từ trở nên không thể khống chế.
….
Sau khi họp phụ huynh xong, Tanya vội vàng chuẩn bị chuyển đến Mỹ. Bà định cuối tuần mới rời đi, để Phuwin có thời gian rảnh ra sân bay tiễn bà.
Mà buổi sáng thứ tư, tình trạng bệnh của Pam đột nhiên chuyển biến xấu, bác sĩ kiến nghị tốt nhất là mau chóng chuyển tới bệnh viện ở Mỹ, Tanya chỉ đành phải mua vé máy bay cùng ngày hôm đó.
Thời điểm Phuwin nhận cuộc điện thoại của bà, còn đang ở trên lớp.
Bà đầu tiên gọi cho cậu một cuộc điện thoại, sau đó có lẽ ý thức được cậu không có cách nào nghe máy, cuối cùng gửi Line cho cậu một tin:
[ Winnie, bệnh của Pam xấu đi, mẹ với chú Nan bàn bạc, quyết định đáp chuyến bay chiều tới Mỹ. ]
Phuwin nhìn thấy tin nhắn, nhanh chóng gõ trả lời: [ Mấy giờ mọi người đi? ]
Tanya: [ 4:50 chiều. ]
Bà chần chờ một chút, gửi thêm một tin nhắn: [ Từ trường học đến sân bay cũng phải mất 2-3 tiếng, quá phiền phức. Con học tập cho tốt, tháng sau mẹ về ăn tết với con. ]
Phuwin nói thẳng: [ Con đến tiễn mọi người. ]
Gửi xong tin nhắn, cậu nhìn thời gian.
Gần 3 giờ, còn 10 phút nữa hết tiết, cậu từ trường học đến sân bay có lẽ mất khoảng 1 tiếng.
Vừa tan lớp, Phuwin nói một tiếng với Dunk: “Tao đến sân bay tiễn mẹ, nếu buổi chiều có giáo viên nào hỏi, mày xin nghỉ giúp tao đi.”
Dunk vội vàng hỏi: “Dì đi bây giờ? Không phải nói cuối tuần hả?”
Phuwin: “Bệnh tình của Pam quá nghiêm trọng.”
Nói xong, cậu đi thẳng tới kéo mở cửa sau.
Pond nhìn cậu rời đi, suy tư.
Chờ cậu đi, Gemini thấp giọng hỏi: “Gia đình cậu ta…?”
Pond lắc đầu một cái, ý bảo chính mình cũng không rõ.
Lúc Phuwin đến sân bay, vừa vặn đuổi kịp lúc Tanya đang giải quyết gửi vận chuyển.
Khoảng thời gian này, hành khách ở sân bay không nhiều. Ánh mặt trời từ đỉnh đầu trút xuống, chiếu lên làm sáng ngời đại sảnh sân bay màu xám trắng.
Cậu nhìn thấy Pam đầu tiên.
Cậu nhóc quá chói mắt, cậu bé gầy yếu ngồi ở xe lăn, màu da tái nhợt. Hành khách lui tới cũng phải ngoảnh lại hướng đó nhìn một chút.