Pond xin nghỉ mấy ngày.
Ngày đầu tiên Phuwin đối với việc này không có cảm giác gì, ngày thứ hai vẫn cảm thấy mặt trời mọc như bình thường, đến ngày thứ ba, cậu không nhịn được quay lại nhìn chỗ trống phía sau vài lần.
Đến tiết tự học buổi tối, Gemini nhìn cậu vừa ăn thạch trái cây, vừa lười biếng bấm điện thoại, thuận miệng ài một tiếng: “Pond đi, mày không buồn chán hả?”
Phuwin nghiêng đầu qua.
Chẳng khác nào đang chọt trúng tim đen của cậu, nét mặt cậu toát ra vài phần mất tự nhiên, giọng điệu thì vẫn cà lơ phất phơ như thường: “Tao buồn chán? Tôi chưa bao giờ buồn chán cả.”
Gemini không ngờ tới phản ứng này của cậu, thoáng cảm thấy kinh dị, sau đó lại cười nói: “Cậu ta còn rất buồn chán. Tối hôm qua tao thuận tiện liếc nhìn, thấy cậu ta sáng sớm vẫn còn đang chơi game, chắc là ngủ không yên được.”
Phuwin nghe đến thế, cau mày: “Kỳ mẫn cảm của bọn mày, đều khó chịu như vậy?” Đến nỗi mất ngủ?
“Khó chịu, mỗi lần đến kỳ mẫn cảm, tao đều cảm thấy mình một giây sau rất có thể sẽ phản xã hội.” Gemini nhớ ra cái gì đó: “Kỳ mẫn cảm lần trước của Pond, cậu ta ở quán bar đánh nhau, cuối cùng bẻ gãy cả xương của người ta.”
Dunk nghe đến thế, tò mò lại gần: “Lớp trưởng mạnh như vậy?”
Gem gật gật đầu: “Lúc thường lực kiềm chế của cậu ta rất mạnh, đến kỳ mẫn cảm sẽ cực kì đáng sợ, cảm giác bùng phát ra đó, bọn mày hiểu không?”
Cậu ta nói nói, nhìn về phía Phuwin: “Nếu cậu ta đến kỳ mẫn cảm, mày phải cách xa cậu ta một chút, tao nghĩ cậu ta nhìn thấy mày có thể phạm tội ngay lập tức đó.”
Phuwin trầm mặc chốc lát.
Gemini không biết, kỳ mẫn cảm của Pond, cậu không chỉ đi đến chỗ người ta, còn đang hoàng đứng yên cho người ta ôm nữa.
Dunk đã nghe toàn bộ quá trình kỳ mẫn cảm của Pond từ miệng Neo, lúc này nghiêng mặt sang, nhỏ giọng nói với Phuwin: “Thật ra tao thấy ngày hôm đó lớp trưởng chỉ ôm mày một lát, có hơi biến thái.”
Phuwin: “???”
Cậu chân thành đặt câu hỏi: “Vậy mày cảm thấy cậu ta nên thế nào?”
Dunk: “Lúc trước tiết Sinh mày không nghe giảng bài, mày không hiểu được.”
Dunk: “Bị đè còn nhẹ, không trực tiếp đỉnh vào chỗ đánh dấu cả đời đã là tốt lắm rồi.”
Phuwin: “…\”
Cậu bị cái chữ đỉnh vào thô lỗ kia làm cho hai bên tai nóng bừng, không nhịn được thấp giọng oán: “Đệch, mỗi ngày mày đều suy nghĩ cái gì vậy.”
Dunk nhìn cậu một lúc, đột nhiên thở dài.
Tiếng thở dài kia mang ý than thở, lại có chút giận dữ không sao hiểu nổi. Phuwin chưa kịp phản ứng cậu ta than thở cái giống gì, người này tự ái quay lại nhìn cậu: “Mày nói xem, lúc nào mày mới trưởng thành đây?”