Thấy thầy hiệu trưởng khí thế hung hăng đi tới, Phuwin lần đầu tiên gặp phải tình huống thế này, cả người có hơi ngẩn ra.
Trái lại Pond bên cạnh kéo cánh tay cậu một chút, lôi cậu chạy theo hướng ngược lại.
Phuwin phản ứng được lập tức bước nhanh hơn, chạy lên theo.
thầy hiệu trưởng không nghĩ mình mới vừa bước hai bước đến bên đó, hai học sinh này liền chạy đi.
Đây rõ ràng là chột dạ!
Ông phẫn nộ, chạy lên phía trước đuổi theo. Thầy thường tóm mấy đôi tình nhân trong trường, đã quá quen với mấy con đường học sinh chạy qua. Ông từ vườn bên kia đã chạy tới gần, sắp đuổi tới nơi.
Phuwin kéo Pond quẹo qua, đột nhiên cảm thấy việc này có gì đó không đúng, vừa chạy vừa nói: \”Pond! Tại sao chúng ta phải chạy!\”
\”Bởi vì thầy hiệu trưởng .\” Hắn dừng lại chốc lát: \”Cảm thấy chúng ta yêu sớm?\”
\”Chúng ta giải thích với ông ấy?\”
\”Giải thích thế nào?\” Hắn hỏi: \”Đến đài kéo cờ đọc kiểm điểm sao?\”
Cậu cũng ý thức được, bên trong suy nghĩ của thầy, hai người bọn họ chính là yêu sớm, lần này bị tóm sẽ là loại yêu sớm dạy mãi không sửa. Sai càng thêm sai, tội nặng thêm một bậc.
Phuwin thở dài trong lòng, tầm mắt Pond quét xung quanh một chút. Cũng sắp đến tiết mục của lớp 11a2, tiếp tục hao tốn thể lực với ông ấy thế này cũng không phải cách: \”Chúng ta chạy tới sân khấu bên kia___\”
Phuwin cũng kịp phản ứng: \”Có nhiều người đúng không? Đi đi đi!\”
Ở cuối vườn hoa là phòng học khối 10, xa hơn một chút là sân thể dục, sân khấu ở ngay bên cạnh.
Phuwin cũng không hiểu sao tinh lực của thầy hiệu trưởng lại dồi dào như vậy, một trung niên đã hơn 30 tuổi, liên tục đuổi theo bọn họ hơn 10 phút, lúc chạy còn không ngừng chiếu đèn pin qua đây, ý muốn uy hiếp bọn họ hãy mau bé ngoan đi vào khuôn phép.
Nếu muốn tới gần sân khấu, phải đi qua hàng ghế khán giả.
Học sinh lớp 10, lớp 11 đều phải xếp theo lớp, chỉnh tề ngồi ở đây. Rất nhiều người, tin tức tố Alpha xa lạ bắt đầu tăng lên, vùng da bên ngoài của Phuwin mơ hồ có cảm giác đâm nhói.
Cậu bất giác nắm chặt cánh tay Pond, sau đó ngại chưa đủ, bàn tay thuận theo cánh tay rắn chắc của nam sinh trượt lên phía trước, nắm lấy bàn tay hắn, muốn dùng mọi khả năng tiếp xúc nhiều nhất với hắn.
Pond nhận thấy động tác của cậu, nghiêng đầu: \”Đau? Nếu không đừng chạy nữa?\” Cùng lắm thì hắn lại đọc kiểm điểm một lần nữa.
Phuwin chạy một đường, lúc này hưng phấn đã sớm đè bẹp đau đớn, cậu kéo tay Pond quơ quơ: \”Chạy! Phải chạy chứ! Nhanh một chút nhanh một chút! Tôi cảm thấy ông ấy cũng bị chúng ta bỏ sau rồi!!\”
Hắn thấy mắt cậu sáng lên, rõ ràng bị chủ nhiệm đuổi theo, cái người này lại chẳng biết đang phấn khởi cái gì, nhưng hắn cũng phối hợp thuận theo cậu: \”Được, chúng ta bỏ ông ấy đi.\”


