Phuwin không nghĩ tới, qua một đêm, bài viết trang đầu của page không những không tụt xuống, trái lại còn có xu hướng càng lúc càng hot hơn.
Lúc cậu tỉnh ngủ cả người chẳng có tí sức lực nào, tay chân cũng tê dại. Lúc Dunk xuống giường nghiêm túc hít một hơi, đột nhiên quay đầu: “Phuwin, hình như tao ngửi thấy mùi tin tức tố của mày. Có phải mày…?”
Phuwin hàm hồ a một tiếng.
Tính toán thời gian, kỳ phát tình của cậu có lẽ đã đến. Tuy rằng tạm thời cậu không có dấu hiệu bệnh trạng gì, nhưng để phòng ngừa, Phuwin vẫn tự mình tiêm thuốc ức chế.
Tiêm xong, cậu theo thói quen nhìn điện thoại, có mấy nam sinh quan hệ không tệ với cậu hỏi sự tình trong bài viết, trong đó có cả Neo Trai:
Neo: [ Con trai! Con thật sự đang ở hẹn hò với Pond sao? Đối tượng này của con rất hung hăng đó, ba cũng có chút sợ đây này. ]
Phuwin nhắm hờ mắt, người có hơi mơ màng, thấy Neo sáng sớm đã vọng tưởng mình là ba, cậu gọn gàng nhanh chóng rep lại một chữ \’biến\’.
Neo : [ Biến cũng được, mà trước đi biến ba muốn hỏi rõ, Pond rốt cục có phải con dâu của ba không? ]
Phuwin: [ Là ba nuôi của mày. ]
Neo: [ … ]
Phuwin : [ Mày có cảm thấy một ngày nào đó tao với mày vượt qua khỏi giới hạn bạn bè, nắm tay nhau cùng bước vào lễ đường hôn lễ không? ]
Neo: [ Thì ra mày đối với tao còn có cái ý đồ không an phận này hả? ]
Phuwin bị sự ngu ngốc này làm cho tức đến cười, cậu xì một tiếng, rep lại: [ Tao với mày là quan hệ gì, thì quan hệ giữa cậu ta với tao cũng là như thế. ]
Trả lời tin nhắn xong, Phuwin bò dậy từ trên giường.
Tối hôm qua cậu ngủ không ngon, cả người chẳng có chút tinh thần nào. Không biết có phải ảo giác hay không, một đường từ ký túc xá tới lớp, Phuwin luôn cảm thấy không ít người nhìn mình, cái cảm giác này khi tới lớp đạt tới đỉnh cao.
Tiết này là tiết tự học Ngữ Văn buổi sáng, cô không ở trong lớp, để học sinh tự đọc sách. Lúc Phuwin đẩy cửa vào, nữ sinh ngồi gần cửa nhìn thấy cậu, quyển sách giáo khoa đang cầm trong tay lạch cạch đánh rơi xuống bàn.
Nữ sinh này tự cho là bí mật chọc chọc bạn cùng bàn một cái, nhỏ giọng nói: “Nhìn kìa! Phuwin!”
Phuwin: “….”
Cậu nói thầm đây là lần đầu tiên cậu thấy tôi hả?
Phuwin đi về chỗ ngồi của mình. Mới vừa ngồi xuống, có một nam sinh chạy tới tìm Pond mượn vở bài tập Hoá.
“Anh Pond! Ba Pond!” Nam sinh gào khóc thảm thiết: “Vở bài tập Hoá của ngài ở đâu thế? Mau giúp tôi với, tiết sau là tiết Hoá rồi!”
Giáo viên dạy hoá lớp bọn họ cực kì đáng sợ, nếu học sinh không chịu làm bài tập, có thể sẽ bị đuổi ra hành lang phạt đứng.
Phuwin thuận miệng hỏi: “Hôm nay có bài tập Hoá hả? Tôi cũng muốn mượn chép.”
Lúc cậu nói chuyện, theo thói quen nghiêng đầu qua nhìn Pond ở phía sau. Người ngồi sau đem vở bài tập của mình vứt lên bàn, hất hất cằm, ra hiệu nam sinh kia lấy đi.