Trong nhóm ngoại trừ Neo, không ai có khả năng cạnh tranh về thần kinh vận động với Phuwin
Thi đấu đến cuối, chỉ còn cậu cùng Neo tranh hạng nhất.
Cả hai đều có vẻ ngoài ưa nhìn, một người trong đó còn là giáo bá nổi tiếng hàng thật giá thật, rất nhiều người tụ tập bên cạnh hứng thú bừng bừng đứng xem, không ít mấy nữ sinh xem đến mắt sáng lấp lánh.
Vòng cuối cùng, Phuwin tăng sức nhảy lên, miễn cưỡng nhảy qua, đến phiên Neo nhảy, hắn đụng vào xà ngang.
Chiến thắng sát nút.
Thua cậu, Neo cũng không thấy ngại, vừa đứng lên liền khoác tay lên vai Phuwin: “Con trai ba vẫn lợi hại nhất.”
Phuwin tránh đi: “Mày xê ra chỗ khác đi, tin tức tố của mày tràn ra khắp nơi rồi kìa.”
Neo: “Nhớ kỹ mùi hương này, đây là mùi của ba đấy nhé.”
Phuwin : “Cút.”
Sau khi thi nhảy cao xong, cậu đi WC xả nước, rồi hướng về phía vị trí tập trung của 11a2 lảo đảo đi tới, còn chưa đến nơi đã thấy một đống người tụ tập.
Hình như đã xảy ra chuyện gì đó.
“Làm sao vậy?” Phuwin tiến đến gần hơn, hỏi.
“Lúc nãy Satang vừa đi vừa chơi điện thoại, không cẩn thận bị trẹo chân.”
Nữ sinh bên cạnh lo lắng trả lời: “Chắc không thể thi chạy 3000 mét được rồi.”
Phuwin cũng nhìn qua Satang.
Satang ngồi trên ghế, Pond ở bên cạnh hỏi thăm tình trạng của cậu ta. Phuwin gật gật đầu với Satang.
Cảm xúc trong mắt Pond nhạt dần, thanh âm không cao không thấp nói: “Cậu định chạy kiểu gì? Dùng cái chân vô dụng này để chạy về đích? Nếu cậu thi đấu, có nên trao giải thưởng kiên cường cho cái thân tàn của cậu không?”
“…” Bạn học xung quanh đều quan tâm cái chân bị thương của cậu ta, Satang vốn dĩ rất hổ thẹn, bị Pond nói càng ủ rũ cụp đuôi.
Pond đối diện với cậu ta một lát, vươn tay ra: “Đưa bảng số cho tôi.”
“Pond đừng đi, cậu vừa chạy 800 mét xong mà.” Satang lắc đầu: “Để Gemini thay tôi, Gemini đâu rồi?”
“Hình như là đi thi đẩy tạ rồi.”
“…” Satang im lặng chốc lát, sống chết không muốn đưa bảng số cho Pond. Thấy cảnh tượng này, có nam sinh chủ động nói:
“Nếu không để tôi chạy? Nhưng tôi chạy không nhanh được như Satang, khả năng giành được thứ hạng cao không nhiều lắm.”
“Hay để tôi chạy đi, với tốc độ kia của cậu, người không biết còn tưởng đây là cuộc thi chạy giữa rùa và thỏ.” Một nam sinh khác nói, định tiến lên lấy bảng số.
“Rùa cái đầu cậu, cậu thật sự cảm thấy cậu chạy nhanh hơn tôi hả? Lần trước là ai chạy 1500m xong hận không thể nằm chết trên sân thể dục?”