\”Là kẹo.\” Yến Thanh Trì nghe thấy Giang Mặc Thần nói.
Kỳ Kỳ \”ồ\” một tiếng, \”Ba ba là kẹo.\”
\”Ừm, kẹo cũng rất ngon.\”
Kỳ Kỳ lại bỏ kẹo vào túi, tiếp tục tìm kiếm, \”Còn có một cái,\” Bé móc ra, \”Là cây thông Noel.\”
Trong cái hộp trong suốt tinh xảo, có một cây thông Noel cao khoảng 20cm, trên cây treo đầy hộp quà tinh tế nhỏ xinh, lục lạc và cánh bông tuyết.
\”Thật đáng yêu, chờ về đến nhà, để lên bàn nhỏ của con cho con.\”
Kỳ Kỳ nhìn y, đột nhiên cong lưng, nỗ lực moi nai con và hộp kẹo bỏ vào lúc nãy ra, ôm trong lồng ngực, hỏi y, \”Ba ba, ba thích cái nào a?\”
Yến Thanh Trì cười nói: \”Đều thích, Kỳ Kỳ thích thì ba thích.\”
\”Thích nhất là cái nào nha?\” Kỳ Kỳ chớp chớp mắt.
Yến Thanh Trì nhìn bé còn ăn mặc quần áo tuần lộc nhỏ, nên nói: \”Ừm, thích nhất nai con đi, Kỳ Kỳ chính là nai con a.\”
Kỳ Kỳ hơi thẹn thùng, lại luôn nhìn y, rất nghiêm túc nói, \”Con để nai con lại cho ba, ba ba về sớm một chút được không?\” Bé nói đến cuối cùng, bặm môi, ánh mắt trông mong nhìn Yến Thanh Trì trong di động, một đôi mắt mèo ẩn ẩn có hơi nước chớp động.
Đột nhiên Yến Thanh Trì hơi khổ sở, chỉ cảm thấy đau xót trong lòng, không tự giác gật gật đầu, \”Ừm, ba ba quay xong bộ phim này sẽ về ngay, nhanh mà, chờ đến tháng 1 ba ba sẽ trở về.\”
Kỳ Kỳ gật đầu, \”Dạ, con chờ ba ba trở về.\”
Giang Mặc Thần mắt thấy hai người đều sắp khóc nức nở, sợ nói thêm gì nữa cả hai sẽ bắt đầu khóc với di động luôn, vì thế mỉm cười ra tiếng hỏi, \”Chỉ có ba ba có quà sao? Bố không có phần sao?\”
Kỳ Kỳ ngẩng đầu nhìn hắn, mềm mại nói: \”Có nha, bố, bố thích cái gì nha?\”
\”Bố thích kẹo.\”
Kỳ Kỳ rất hào phóng đưa hộp vuông trên tay ra ngoài, \”Cho bố nè, Kỳ Kỳ thích cây thông Noel.\”
Giang Mặc Thần cảm thấy hắn thật là rất ấm lòng, duỗi tay sờ sờ đầu bé, nhận cái hộp.
Hắn đưa điện thoại cho Kỳ Kỳ, để Kỳ Kỳ tự mình cầm. Kỳ Kỳ nhận lấy, Yến Thanh Trì lập tức nhìn thấy mặt bé to ra một chút, không nhịn được cười ra tiếng.
Kỳ Kỳ khó hiểu, hỏi y, \”Ba ba, ba cười cái gì nha?\”
\”Ba ba nhìn thấy con, cho nên vui vẻ.\”
\”Vậy Kỳ Kỳ cũng vui vẻ.\” Kỳ Kỳ nói xong, cũng nở nụ cười.
Bé đang cười, đã nghe thấy Giang Mặc Thần kêu bé, \”Kỳ Kỳ.\”
Kỳ Kỳ ngẩng đầu, chỉ thấy ngón tay Giang Mặc Thần đang cầm cục kẹo, \”Há mồm.\”
Kỳ Kỳ lắc đầu, \”Kẹo là của bố.\”
\”Đúng vậy, là của bố, con cho bố chính là của bố, bây giờ bố cho con ăn một cục. Aaaa.\”
Kỳ Kỳ há mồm, Giang Mặc Thần đút kẹo cho bé, hỏi bé, \”Ăn ngon không?\”
Kỳ Kỳ gật đầu, \”Ăn ngon.\”
\”Vậy con nói cho ba ba con, chờ ba ba về, cũng cho ba ba một cục.\”