Lúc gần tan họp, Yến Thanh Trì nhắn WeChat cho Giang Mặc Thần, nói đêm nay y không đến chỗ hắn, ở phòng tổ chương trình sắp xếp.
Giang Mặc Thần biết y cố ý tránh mặt để người khác không nghi ngờ, cho nên cũng không khó xử y, trả lời \”Ừm\”.
Hai người chia tay ở hành lang, lúc chia tay, Giang Mặc Thần móc một viên kẹo từ trong túi ra, đưa cho y.
\”Đã nói em ăn tiết kiệm một chút, còn ăn nhanh như vậy, đến giờ đã gửi cho em hai lần, đây đã là lần thứ ba.\”
Yến Thanh Trì thầm nói, đó là do mỗi lần anh chỉ gửi một ít, không thì anh hào phóng chút đi, mỗi lần gửi cho em nhiều thêm chút nữa a.
Tôn Tầm đứng cạnh hai người bọn họ, nhìn bộ dáng tính toán chi li của Giang Mặc Thần, bất đắc dĩ, \”Còn không phải chỉ là một viên kẹo sao? Một viên 998 a, còn đáng ăn.\”
Hắn vừa nói, vừa duỗi tay chuẩn bị lấy một viên, kết quả còn chưa đụng vào, đã bị Giang Mặc Thần giơ tay gõ một cái.
Vẻ mặt Tôn Tầm đều là không thể tin được, \”Mẹ nó, cậu đến mức này sao? Kẹo này mạ vàng sao? Tôi ăn một viên cậu cũng không cho.\”
Giang Mặc Thần câm nín nhìn hắn, \”Cậu tới tuổi này rồi mà còn ăn kẹo, thích hợp sao?\”
\”Sao lại không thích hợp, ông cụ 60 tuổi còn ăn kẹo nữa là.\”
\”Trời tối rồi, ông cụ Tôn, cậu nên về ngủ đi.\”
Giang Mặc Thần nói xong, trực tiếp nhét kẹo vào tay Yến Thanh Trì, \”Tự mình ăn, đừng cho người khác.\”
Yến Thanh Trì cười đáp: \”Được.\”
Tôn Tầm:…… Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu! Chương trình này không cách nào quay nữa!
Sáng hôm sau, tập thứ hai đếm ngược của \”Tới Chiến Đi! Bằng Hữu!\” chính thức ghi hình, tổ chương trình dựa theo sắp xếp ngày hôm qua mà chia đội ngũ, như cũ Tôn Tầm là đội đỏ, Trần Hiên Lãng là đội xanh, trong thời gian quy định, đội nào tìm được chìa khóa vàng trước thì hô \”tạm dừng\”, lập tức có thể kiểm kê nhân số, nếu tới thời gian quy định, hai đội đều không tìm được chìa khóa vàng, cũng trực tiếp kiểm kê nhân số. Đội nào còn nhiều người hơn sẽ thắng, người đoạt được nhiều thẻ gỗ nhất sẽ được MVP.
Ra lệnh một tiếng, chính thức bắt đầu thi đấu.
Địa điểm ghi hình tập này là đại học H thành phố H, Tôn Tầm và Giang Mặc Thần chậm rì rì đi vào khu dạy học, vừa đi vừa nói, \”Tôi còn tưởng Yến Thanh Trì sẽ cùng một đội với cậu đấy? Kết quả lại chọn Trần Hiên Lãng.\”
\”Người có chủ kiến như em ấy, khẳng định có suy nghĩ của mình.\”
\”Vậy chút nữa cậu nhìn thấy cậu ấy cũng không thể nhân từ nương tay.\”
Giang Mặc Thần nghĩ nghĩ, \”Nói không chừng tôi còn phải trông cậy vào em ấy nhân từ nương tay ấy.\”
Tôn Tầm ha ha ha nở nụ cười, \”Cậu nói rất đúng, bằng tốc độ kia của cậu ấy, không chừng cậu còn chưa phản ứng được thì thẻ gỗ của cậu đã bị đoạt. Ai, cậu phải lanh trí chút, thật sự không được cậu phải đánh bài cảm tình.\”