[Cv Hoàn] Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế – CHƯƠNG 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Cv Hoàn] Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế - CHƯƠNG 8

Beta: Onedaybemine

———-

Trong căn phòng an tĩnh, ba người ngồi vây quanh bàn tròn nhỏ, Kỳ Kỳ ngồi ở giữa, cầm bức tranh màu sắc rực rỡ.

Giang Mặc Thần nhìn động tác của bé, trong đầu chỉ có một suy nghĩ — nếu thời gian trở lại hai mươi phút trước, lúc Yến Thanh Trì nói xong câu \”Anh có muốn cùng vẽ không?\” kia, hắn nhất định sẽ dứt khoát lưu loát từ chối, hắn có thể nói với Kỳ Kỳ mình còn có chuyện, có thể đồng ý với Kỳ Kỳ mình sẽ vẽ tranh với bé sau. Nhưng tuyệt đối không phải bây giờ, ở trước mặt Yến Thanh Trì, ngồi cùng một cái bàn với Kỳ Kỳ, chuẩn bị vẽ tranh.

Giang Mặc Thần nhìn bút chì màu sắc rực rỡ trước mặt mình, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng hối hận, hắn ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Trì, hung hăng trừng mắt nhìn người ta một cái, cảm thấy hôm nay hắn để Yến Thanh Trì nghênh ngang vào nhà là một quyết định sai lầm. Yêu tinh này!

Thời gian trở về hai mươi phút trước, Giang Mặc Thần mới vừa vào phòng, Kỳ Kỳ bắt đầu vẽ tranh. Bé vẽ thật nghiêm túc, thậm chí sau khi vẽ xong, còn lấy màu nước cho chó con thêm chút màu sắc, chờ chuẩn bị xong tất cả, mới ngồi thẳng thân mình, nhìn Giang Mặc Thần, lại nhìn Yến Thanh Trì.

Bé còn nhỏ, tranh vẽ ra khó tránh khỏi hơi non nớt, là nét vẽ tiêu chuẩn của trẻ con, Yến Thanh Trì nhìn qua, vẽ ngay, thêm một con chó nữa kế bên con Kỳ Kỳ vẽ.

Kỳ Kỳ cong con mắt nhìn y vẽ, chờ sau khi y vẽ xong, rất tự nhiên đặt bức tranh trước mặt Giang Mặc Thần, chờ hắn cũng vẽ một con.

Vì thế, Giang Mặc Thần lập tức xuất hiện tâm lý vừa buồn bực lại hối hận như trên.

Giang Mặc Thần nhìn bức tranh đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, chỉ hận mình trượt một chân vào phòng, thành thiên cổ hận. Hắn vốn tưởng rằng chỉ là Yến Thanh Trì dạy Kỳ Kỳ vẽ tranh, nên mới muốn xem bọn họ thuận đường chơi với Kỳ Kỳ, nhưng bây giờ là chuyện gì đây, vì sao hắn cũng phải vẽ tranh!

Hắn nghĩ nghĩ, lại nhìn về đầu sỏ gây tội lần nữa, \”Không phải cậu muốn dạy Kỳ Kỳ vẽ tranh sao? Chính là dạy như vậy?\”

Yến Thanh Trì tay chống đầu, bình tĩnh nói, \”Vẽ tranh còn không phải lạc thú sao, chơi chơi trước, chờ Kỳ Kỳ chơi vui vẻ xong, tôi mới dạy nó.\”

\”Cậu có thể dạy nó bây giờ.\” Giang Mặc Thần cố ý nhấn mạnh hai chữ \’bây giờ\’.

Yến Thanh Trì nâng mí mắt, đánh giá hắn một chút, lại nghĩ đến lúc mình cúi đầu vẫn luôn oán hận trừng mắt nhìn mình, lập tức có suy đoán, y rút tay về, thong thả ung dung, nói: \”Cũng đúng, nhưng mà dù sao tôi cũng là khách, anh là ba Kỳ Kỳ, vậy không bằng chúng ta cùng dạy Kỳ Kỳ ha?\”

Yến Thanh Trì nói xong, không chờ hắn từ chối, từ trên bàn rút ra một tờ giấy trắng, mỉm cười đưa qua, \”Anh tuỳ tiện vẽ trước, tôi và Kỳ Kỳ nhận biết phong cách của anh một chút, sau đó chúng ta lại phân công dạy học.\”

Giang Mặc Thần nhìn nụ cười trên mặt y, quả thật bị một loạt thao tác hư hỏng của y làm sợ ngây người…….. Đây là cố ý đi! Đây tuyệt đối là cố ý! Chiếc yêu tinh này!

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.