Buổi tối 10 giờ, Nguyên Minh Húc tới tìm Yến Thanh Trì, lúc ấy Vệ Lam mới rời khỏi phòng y, một bên lưu luyến không rời tỏ vẻ nếu Nguyên Minh Húc tới tìm cậu, phải nói cho tôi a, một bên hấp hối giãy giụa, hay là tối nay tôi với cậu ngủ một phòng, như vậy tôi cũng có thể ở bên cạnh giúp cậu canh chừng, mắc công hắn ra vẻ.
Yến Thanh Trì quả thật sinh ra kính ý sâu sắc đối với chấp nhất của cậu, \”Mau trở về đi, tôi muốn đi ngủ.\”
\”Cậu thật không suy xét để tôi ở lại?\”
\”Là một người đàn ông đã kết hôn, tôi giữ cậu lại qua đêm không thích hợp.\”
\”Nhưng tối hôm qua cậu còn ở cùng phòng với Trần Hiên Lãng.\”
\”Đó có thể giống nhau à? Trần Hiên Lãng không biết tôi kết hôn, cậu cũng không biết sao?\”
\”Cậu suy xét chút đi?\”
\”Hoặc là cậu gọi điện cho Giang Mặc Thần, xem anh ấy có đồng ý không, nếu anh ấy đồng ý, tôi lập tức trải giường trải chiếu cho cậu.\”
Vệ Lam bĩu môi, \”Gọi anh ta? Anh ta chỉ biết gọi điện méc anh tôi? Y như học sinh tiểu học.\”
Cậu còn có mặt mũi nói người khác như học sinh tiểu học, chính cậu mới giống học sinh tiểu học nhất đấy, Yến Thanh Trì yên lặng phỉ nhổ trong lòng.
Vệ Lam thấy ngay cả Giang Mặc Thần mà Yến Thanh Trì cũng dọn ra, trong lòng đã biết chắc chắn mình không ở lại được, chỉ có thể ôm hận đi về, rất tiếc hận nhìn Yến Thanh Trì một cái.
Yến Thanh Trì nhìn cậu ra cửa, cuối cùng cũng thở phào, ngồi trên giường trả lời WeChat cho Giang Mặc Thần.
Đại khái là Giang Mặc Thần thật sự có chút lo lắng y và Nguyên Minh Húc gặp nhau, mỗi ngày đều phải hỏi y một câu, cậu ta có tới tìm em, có nói cái gì với em không?
Yến Thanh Trì hỏi hắn: Anh đã là chuyện gì không thể cho người khác biết, là em không thể biết, anh ta không thể nói với em?
Giang Mặc Thần gửi cho y tin nhắn âm thanh, Yến Thanh Trì đang chuẩn bị mở lên, đã nghe được tiếng đập cửa, y bấm trả lời giọng nói, nói với Giang Mặc Thần có người tìm em, chút nữa nói. Sau đó đứng lên, đi mở cửa.
Đứng ngoài cửa đúng là người y đợi đã lâu, rốt cuộc cũng xuất hiện, Nguyên Minh Húc.
Yến Thanh Trì nghĩ thầm quả nhiên như thế, y đã biết Nguyên Minh Húc thế nào cũng tới tìm mình, không phải buổi tối hai ngày trước, thì chỉ có thể là tối hôm nay. Cho nên y nghiêng người, mở cửa, \”Mời vào.\”
Nguyên Minh Húc nhìn thấy Vệ Lam rời khỏi mới đến, với hắn mà nói, đây là chuyện giữa hắn và Yến Thanh Trì, hắn không hy vọng để người khác biết. Hắn nghĩ trước nghĩ sau hồi lâu, rốt cuộc cũng chuẩn bị xong lời dạo đầu, thả lỏng tâm tình khẩn trương, lúc này mới gõ cửa phòng Yến Thanh Trì.
Yến Thanh Trì ngồi xuống sô pha, hỏi, \”Uống nước không?\”
Nguyên Minh Húc lắc đầu, ngồi xuống sô pha đối diện, hắn làm như có chút rối rắm do dự, đôi tay mất tự nhiên nắm chặt sô pha, nhìn Yến Thanh Trì, lại không nói chuyện.