Đã hết hai mươi phút, hai đội bắt đầu thay phiên bắn tên, đội đỏ của Tôn Tầm bắt đầu trước, sau đó là đội xanh của Trần Hiên Lãng.
Vệ Lam làm mẫu đầu tiên, kéo cung bắn tên, ngay giữa hồng tâm, trực tiếp đạt được thành tích mười điểm, xem như một mở đầu tốt cho đội đỏ. Ngay sau đó thành tích của Tôn Tầm cũng cũng không tệ lắm, bảy điểm. Vì Nguyên Minh Húc đã từng chơi qua, cho nên cũng bắn được bảy điểm, hắn rất vừa lòng, không tự giác cười cười. Lúc quay đầu, giống như vô tình khiêu khích nhìn Yến Thanh Trì một cái.
Kỳ thật Nguyên Minh Húc cũng không hiểu biết Yến Thanh Trì bao nhiêu, những gì hắn biết về Yến Thanh Trì đơn giản là từ miệng của Giang Mặc Thần và Tôn Tầm, cùng với một ít tin tức về Yến Thanh Trì trước kia mình tự tra được —— còn không bao gồm thông tin bị Quản Mai cố tình xoá bỏ.
Cho nên ở trong mắt Nguyên Minh Húc, Yến Thanh Trì chỉ là một sinh viên chính quy bình thường mới tốt nghiệp năm trước. Vận khí tốt, ỷ vào hai nhà đã từng có hôn ước từ bé, dù Yến gia bây giờ không phải là cái gì cả, vẫn thành công gả cho Giang Mặc Thần, tiến vào Nam Tranh, một bước lên mây.
Nguyên Minh Húc ít nhiều cũng có chút chướng mắt Yến Thanh Trì, cảm thấy tất cả y có đều là ỷ vào Giang Mặc Thần mà có được, nếu không phải có Giang Mặc Thần hộ giá hộ tống cho y, như vậy y sao có thể vào đoàn phim \”Lạc Đường\”, sao có thể lên được tổng nghệ đứng đầu như \”Tới Chiến Đi! Bằng Hữu!\” này. Lúc này hắn đã hoàn toàn quên mất, sau khi hắn quen biết Giang Mặc Thần, Giang Mặc Thần cũng đã cho hắn tài nguyên quảng cáo, tài nguyên tạp chí thậm chí là tài nguyên điện ảnh.
Theo hiểu biết của Nguyên Minh Húc, Yến Thanh Trì không có kỹ năng hay tài nghệ gì coi được, chỉ là bề ngoài trời sinh, Nguyên Minh Húc nhìn y, rất tò mò trong hai mươi phút luyện tập ngắn ngủn này, y có thể bắn được mấy điểm đây? Hắn biết bắn tên là lúc ra ngoài chơi học với Giang Mặc Thần, không biết Giang Mặc Thần có dạy Yến Thanh Trì hay không.
Hắn đang nghĩ ngợi, đã thấy đội mình đã bắn xong hết rồi, nhân viên công tác thống kê điểm, đến phiên đội xanh lên sân khấu.
Sau khi đội viên đội đỏ nhìn thấy Vệ Lam bắn trúng hồng tâm, sĩ khí mơ hồ, Trần Hiên Lãng muốn cổ vũ cho mọi người, vì thế để Yến Thanh Trì lên sân khấu đầu tiên.
Nguyên Minh Húc nhìn y, hỏi Tôn Tầm, \”Trước kia Yến Thanh Trì từng chơi trò này sao?\”
Tôn Tầm lắc đầu, \”Tôi cũng không biết.\”
\”Cậu ta là người đầu tiên, nếu thành tích không quá lý tưởng, không phải sẽ ảnh hưởng tới sĩ khí mọi người sao?\” Nguyên Minh Húc nói xong, thấp giọng thở dài, \”Hy vọng thành tích của cậu ta không tồi đi.\”
Tôn Tầm không nghe ra ẩn ý của hắn, nên cũng gật đầu theo hắn, \”Hy vọng vậy.\”
Sau đó hắn nhìn thấy Yến Thanh Trì kéo cung ra, giây đầu tiên Vệ Lam nhìn động tác của y, đã biết Yến Thanh Trì hẳn là đã từng chơi qua hơn nữa còn am hiểu bắn tên, dù sao, người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, Vệ Lam cũng coi như là nửa người trong nghề, Yến Thanh Trì chỉ cần đứng, giơ tay kéo cung, hắn đã đoán được thành tích của y.