Yến Thanh Trì không cảm thấy ngoài ý muốn với cuộc điện thoại này chút nào, thậm chí là trong dự kiến, y tựa lưng vào ghế ngồi, bình tĩnh nghe điện thoại, \”Alo.\”
Quả nhiên, câu tiếp theo Giang Mặc Thần nói đã nghiệm chứng phỏng đoán của y, \”Quản Mai nói Nguyên Minh Húc muốn chương trình của em, em đồng ý?\”
\”Ừm.\” Yến Thanh Trì đáp.
Giang Mặc Thần có chút không rõ, hắn ngồi trên sô pha, nỗ lực tổ chức ngôn ngữ ý đồ biểu đạt ý nghĩ của mình rõ ràng một chút, \”Thanh Trì, anh không phải đang nói chuyện cho cậu ta, cũng không phải không tán đồng hoặc là không duy trì quyết định của em. Anh chỉ không rõ, anh đã không còn liên hệ với cậu ta, sau này chúng ta cũng sẽ không giao thoa gì với cậu ta nữa, vì sao em còn đồng ý cùng khung hình với cậu ta? Đi gặp cậu ta? Không phải anh đang trách cứ em, anh chỉ không rõ suy nghĩ của em? Em cảm thấy chương trình này là công việc của em, em vừa mới gia nhập, không muốn đưa điều kiện với tổ chương trình vì cậu ta? Hay là chính em cũng muốn gặp cậu ta, cho nên mới đồng ý? Em có thể nói suy nghĩ của em với anh không?\”
Giọng điệu của hắn rất hòa hoãn, Yến Thanh Trì có thể nghe được hắn đang nỗ lực muốn biểu đạt tâm tình của mình nhưng không hy vọng y hiểu lầm.
Y thấp giọng cười cười, chậm rãi mở miệng, y nói, \”Giang Mặc Thần, anh đừng khẩn trương như vậy, em không có hiểu lầm, em cũng không có để ý, em biết anh không phải vì anh ta, cho dù anh không gọi điện cho em, em cũng sẽ chờ buổi tối rảnh rỗi lúc nói chuyện phiếm sẽ nói chuyện này. Trước đó chúng ta đã nói rõ, em sẽ không để anh phải nghe được chuyện của em từ miệng người khác, em nhớ rõ.\”
Giang Mặc Thần nghe y nói như vậy, không tự giác thả lỏng xuống dưới, \”Cho nên, vì sao em muốn làm vậy?\”
Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, \”Nói sao đây, có một phần nguyên nhân như anh nói, chương trình này là công việc của em, em vừa mới nhận công việc này, không có đạo lý cũng không muốn vì một người mà bàn điều kiện với tổ chương trình, huống hồ, cái vòng này chỉ lớn như vậy, lần này em tránh không gặp anh ta, chẳng lẽ sau này lần nào em cũng phải vòng qua anh ta để làm việc sao? Vậy giống như em đang sợ anh ta, nói câu không dễ nghe, anh ta không có tư cách này.\”
Giang Mặc Thần nghe, không nói gì.
Yến Thanh Trì tiếp tục nói: \”Huống hồ, nếu lần ghi hình chương trình này, anh ta đến vì nhiệt độ, vậy cho dù em và anh ta cùng màn ảnh cũng sẽ không có gì; nếu anh ta vì em mà tới, vậy cho dù lần này em bàn điều kiện với tổ chương trình từ chối anh ta, chắc chắn anh ta vẫn sẽ tìm con đường khác để gặp mặt em. Nên em muốn trốn cũng trốn không thoát, không phải là của em, không cần em phải nhọc lòng, em cần gì phải vì anh ta mà đi bàn điều kiện với tổ chương trình, phí tinh lực?\”
Giang Mặc Thần trầm mặc một lát, mới hạ giọng thở dài, \”Sẽ cảm thấy không vui à?\”
\”Cũng không phải, chính là cảm thấy có chút phiền toái.\”
\”Nếu em sợ phiền phức, anh có thể làm cậu ta không tham gia lần quay này.\”
\”Lúc này không đi, sau này cũng phải gặp, tuy rằng cái so sánh này không dễ nghe lắm, nhưng kẹo cao su dính vào đế giày, thế nào anh cũng phải tự mình lấy ra, không thể chờ nó tự động bóc ra, không phải sao?\”