Sau khi Triệu Tường đi rồi, Giang Mặc Thần mới nhắn WeChat cho Yến Thanh Trì để y tới. Yến Thanh Trì tới rất nhanh, thấy thần sắc hắn không tốt lắm, cố ý đùa hắn: \”Làm sao vậy? Nhìn thấy em không vui à?\”
Giang Mặc Thần thở dài, \”Em biết Triệu Tường vừa tới tìm anh để làm gì không?\”
\”Làm gì?\”
\”Muốn anh phối hợp xào cp với cô ấy.\”
Yến Thanh Trì hơi kinh ngạc, \”Không thể tưởng được, ngày thường nhìn cô ấy văn văn tĩnh tĩnh, vậy mà vừa ra tay một cái là cứng ngắt như vậy. Anh từ chối?\”
\”Đương nhiên, anh chỉ là nhìn thấy loại chuyện như vậy, cảm thấy hơi bất đắc dĩ thôi.\” Hắn thở dài, \”Ngày thường nhìn qua cũng là một cô gái thông minh, cố tình lại hồ đồ trong loại chuyện này, người ta hưởng thụ xong, sau đó lại trở mặt không nhìn người, cô ấy có thể làm gì? Kết quả, còn không phải là tự mình hại mình.\”
Yến Thanh Trì cảm thấy đúng là làm khó hắn, dù là anti fan lần trước hay Triệu Tường lần này, rõ ràng đều là chuyện làm hắn không thoải mái, làm hắn rất tức giận, vậy mà còn cảm thấy đáng buồn thay người ta, Giang Mặc Thần như vậy thế mà làm y cảm thấy có hơi ấm áp.
\”Vậy nên cô ấy phải đưa cho anh chỗ tốt gì?\” Yến Thanh Trì hỏi.
Giang Mặc Thần nhìn y, \”Trọng điểm của em luôn lệch lạc như vậy sao?\”
\”Anh đã thay cô ấy bất đắc dĩ tiếc hận rồi, nếu em lại nói lần nữa, chẳng phải lặp lại sao, còn không bằng đổi cái làm em cảm thấy hứng thú.\” Yến Thanh Trì áp sát vào hắn, \”Nói đi, hứa hẹn chỗ tốt gì với anh?\”
Giang Mặc Thần sao có thể không biết xấu hổ nói ra, chỉ có thể nói: \”Không có, không có gì hết.\”
Yến Thanh Trì mới không tin, y nghĩ nghĩ, \”Để em đoán, có phải lấy thân báo đáp không?\”
Giang Mặc Thần: \”……\”
Yến Thanh Trì vừa thấy vẻ mặt của hắn đã biết mình đoán đúng rồi, \”chậc chậc\” hai tiếng, \”Thật là rất mê người.\”
\”Em mới mê người đấy,\” Giang Mặc Thần phản bác, \”Anh lại không thích con gái, cho dù cô ấy cởi hết đứng trước mặt anh, anh cũng không có hứng thú.\”
Yến Thanh Trì cười, \”Đúng vậy, còn không phải là em mới càng mê người sao?\”
Giang Mặc Thần sửng sốt, theo sau bất đắc dĩ cười, \”Sao cái gì em cũng nói được thế? Những lời anh vừa nói rõ ràng không phải ý này.\”
Yến Thanh Trì ngồi xuống bên cạnh hắn, hỏi, \”Tâm tình tốt hơn chút nào không?\”
Giang Mặc Thần không nghĩ tới y sẽ hỏi như vậy, nháy mắt hiểu ra, chẳng qua là Yến Thanh Trì thấy sắc mặt hắn không tốt nên mới cố ý nói như vậy chọc hắn.
Hắn cười cười, không nói gì.
Yến Thanh Trì thấy hắn cười, cũng không tiếp tục đề tài này, đổi đề tài hỏi hắn, \”Có thể cho em WeChat của Tôn Tầm không?\”
\”Làm gì?\” Vẻ mặt Giang Mặc Thần hoài nghi nhìn y, \”Có chuyện gì anh không thể giải quyết, còn cần em liên hệ Tôn Tầm?\”
\”Lúc Triệu Tường tới anh đang ăn sủi cảo sao?\”