Beta: yahitzme
———-
Giang Mặc Thần đến đúng giờ, ngồi đối diện Nguyên Minh Húc, nói: \”Trên đường hơi kẹt xe.\”
Nguyên Minh Húc gật đầu hỏi, \”Anh uống gì?\”
\”Trà xanh đi.\”
Nguyên Minh Húc lập tức nhắn Wechat cho bạn làm một ly trà xanh đưa vào, sau đó đặt điện thoại lên bàn.
\”Đã lâu không gặp.\”
\”Là rất lâu không gặp.\”
\”Cũng không phải lâu lắm nhỉ.\” Nguyên Minh Húc cười cười, hắn cười rộ lên rất đẹp, mang theo chút hồn nhiên và nội liễm, \”Cũng chỉ là hơn hai tháng.\”
Giang Mặc Thần hơi kinh ngạc, thì ra mới hơn hai tháng, hắn còn tưởng rằng qua đã rất lâu rồi, hắn nhìn người trước mặt, hơi hơi có chút bừng tỉnh.
\”Vốn dĩ em muốn tới chỗ anh tham ban, như vậy anh không cần xin nghỉ, nhưng nghĩ tới đối tượng kết hôn của anh ở đó, sợ mọi người gặp nhau ngại ngùng nên không đi.\”
Giang Mặc Thần \”Ừ\” một tiếng.
Nguyên Minh Húc tiếp tục nói, \”Cậu ta cũng là người trong giới sao? Lúc trước không nghe nói qua.\”
\”Mới vừa tốt nghiệp không bao lâu, chưa từng đóng phim.\”
\”À, bây giờ có anh dẫn dắt, nhất định cậu ta rất vui vẻ. Bộ phim đầu tiên đã diễn nam 3 trong phim của Vương đạo, nghe nói nhân vật này cũng rất có điểm sáng, Kỷ Tư Hưng lăn lộn lâu như vậy, cũng chỉ diễn nam 2, cậu ta đúng là quá may mắn.\”
Giang Mặc Thần không quá thích nghe những lời này, mơ hồ giống như Yến Thanh Trì có thể đóng nhân vật này, chỉ bởi vì dính hào quang của mình và do may mắn, vì thế mở miệng nói: \”Vận khí của em ấy khá tốt, vừa vặn nhân vật này còn đang để trống, chẳng qua tôi chỉ đề cử em ấy đi thử vai, cũng không làm gì khác, cùng em ấy thử vai còn có hai người, Vệ Lam chính là một trong số đó, em ấy có thể có được nhân vật này, tự mình cũng có chút thực lực.\”
Nguyên Minh Húc không nghĩ tới Giang Mặc Thần sẽ vì mình nói một câu vu vơ mà đứng ra giải thích, nhất thời không biết nên nói gì, chỉ ngơ ngẩn nhìn hắn.
Cũng may lúc này, trà xanh Giang Mặc Thần chọn được đưa lên, ông chủ đặt trà xanh trước mặt hắn, sau đó im lặng rời khỏi.
Giang Mặc Thần uống một ngụm, \”Cũng không tệ.\”
Nguyên Minh Húc cười cười, \”Đồ uống quán này đều khá ngon, nếu anh thích có thể thường tới.\”
Giang Mặc Thần cũng cười cười, không tỏ ý kiến.
\”Hình như tình cảm của anh và cậu ta cũng không tệ lắm.\”
\”Dù sao cũng phải sống chung dưới một mái hiên, mọi người cũng không phải người khó ở chung, tất nhiên tình cảm tốt.\”
\”Vậy sao? Vậy tốt rồi.\” Nguyên Minh Húc nhìn cái ly trong tay, \”Ở chung tốt là được, em còn lo lắng hai người các anh không có cơ sở tình cảm, cậu ta lại trẻ tuổi, ở chung với nhau sẽ gặp nhiều phiền phức.\”
\”Sẽ không có đâu.\” Giang Mặc Thần nói.
Đột nhiên Nguyên Minh Húc hơi buồn lòng, hắn nhìn miếng chanh trong ly, cảm thấy mình cũng giống một quả chanh, \”Chỉ là, em không hiểu, sao anh lại đột nhiên kết hôn nhanh như vậy, lúc trước anh cũng hình như không có ý nghĩ này.\”