Beta: yoonsatan-
————
Yến Thanh Trì hoàn toàn không nghĩ tới mới qua nửa giờ, vậy mà mọi chuyện phát triển tới mức y và Giang Mặc Thần cùng mời Liêu Tư Bác ăn cơm.
Y đi theo Giang Mặc Thần ra khỏi phim trường, dọc theo đường đi trong đầu đều chỉ có một vấn đề: Tại sao em phải mời anh ta ăn cơm? Dựa theo cốt truyện lần trước không nên là hắn mời tôi ăn cơm sao?
Nhưng đến tận khi xuống xe, vào nhà ăn, y cũng không nghĩ ra, chỉ có thể an ủi mình, tới đâu hay tới đó, nếu Giang Mặc Thần nói mời, vậy thì mời đi.
Yến Thanh Trì ngồi cạnh Giang Mặc Thần, nhìn hắn chọn xong đồ ăn, người phục vụ lui ra ngoài, chuẩn bị cầm điện thoại nhắn hỏi Giang Mặc Thần sự tình, nhưng mà còn chưa soạn xong lời thoại, chỉ nghe \”Rẹt\” một tiếng —- tiếng ghế ma sát sàn nhà, Yến Thanh Trì theo quán tính ngẩng đầu, đã thấy Liêu Tư Bác đứng lên, trong tay còn cầm một ly trà, đây là?
Y đang nghĩ ngợi, đã nghe thấy Liêu Tư Bác nói, \”Chuyện lần trước, là tôi không đúng, tôi không nên làm như vậy, thái độ tôi không tốt, hôm nay, tôi lấy trà thay rượu, xin lỗi cậu, hy vọng cậu có thể tha thứ.\”
Yến Thanh Trì đứng hình, chuyện này là sao? Vừa mới nói chuyện nửa giờ, rốt cuộc Giang Mặc Thần cũng phát huy vầng sáng của vai chính, dùng tình yêu và tinh thần trọng nghĩa cảm hoá Liêu Tư Bác, để hắn quỳ xuống hát Chinh phục hơn nữa thấy rõ sai lầm lúc trước của mình sao?
Yến Thanh Trì cầm lấy ly trà trước mặt, đứng dậy, chạm ly với hắn một cái, \”Lần trước tôi đã nói cho qua, dù sao anh cũng là bạn của Giang Mặc Thần, tôi tha thứ cho anh.\”
\”Cảm ơn.\” Liêu Tư Bác nói xong, trực tiếp một hơi cạn sạch ly trà, còn bày ra cái ly sạch sẽ của mình.
Yến Thanh Trì thấy vậy, cũng uống hết ly trà, nói với hắn: \”Không cần khách khí.\”
Y nói xong, ngồi xuống.
Liêu Tư Bác cũng ngồi xuống theo.
Cả phòng nhất thời yên tĩnh, may thay rất nhanh, người phục vụ đã bắt đầu bưng đồ ăn lên, Giang Mặc Thần khéo léo chuyển đề tài, tránh không khí ngượng nghịu.
Yến Thanh Trì yên lặng ngồi nghe hai người bọn họ nói chuyện, có hứng thú thì nói hai câu, không có hứng thú thì chuyên tâm dùng bữa, cũng coi như ăn một bữa cơm hết sức hài hòa.
Cơm nước xong, Liêu Tư Bác cùng hai người nói tạm biệt, trực tiếp lái xe rời đi.
Yến Thanh Trì vẫn luôn chờ đến lúc người đi rồi, mới hỏi Giang Mặc Thần: \”Bây giờ anh có thể giải thích với em chuyện này rốt cuộc là sao chưa?\”
\”Liêu Tư Bác có việc tới tìm anh, hai bọn anh hàn huyên một lát, cậu ấy vì hành vi của mình mà cảm thấy xấu hổ, muốn xin lỗi em, anh chỉ thuận tiện mời cậu ấy anh một bữa, cho nên cứ như vậy.\”
\”Vậy anh lại nói cho em, là anh và em cùng mời anh ta ăn cơm?\”
\”Đúng vậy.\” Giang Mặc Thần nhìn y, \”Hai ta là một nhà, anh mời còn không phải em và anh cùng mời.\”