Yến Thanh Trì nấu cơm, xào vài món trong lúc đợi Giang Mặc Thần về nhà. Giang Mặc Thần tiện đường đi đón Kỳ Kỳ tan học, Kỳ Kỳ thấy hắn đã về, rất vui vẻ ôm lấy hắn, làm ổ trong lòng hắn nói với hắn chuyện ở trường gần đây của mình, còn nói hai ngày trước bé thi vẽ tranh đạt hạng nhất trong lớp.
Kỳ Kỳ nói xong lặp tức mở cặp ra đưa bức tranh cho Giang Mặc Thần xem, bé vẽ chó con đùa giỡn nhau dưới ánh mặt trời, tuy rằng nét vẽ còn rất non nớt, nhưng thắng nét trẻ con. Giang Mặc Thần nhìn tranh, cảm thấy nói từ phương diện vẽ tranh, tuy rằng Kỳ Kỳ không phải con ruột của bọn họ, nhưng ngoài ý muốn lại giống Yến Thanh Trì, hắn nghĩ, đây có thể là cái gọi là duyên phận đi.
\”Kỳ Kỳ giỏi quá.\” Hắn khen ngợi, lại bổ sung một câu, \”Giống ba ba con.\”
Kỳ Kỳ cong mắt cười cười, mềm mại hỏi, \”Con có thể nuôi một con chó con không?\”
\”Kỳ Kỳ muốn nuôi chó?\”
Kỳ Kỳ gật đầu, \”Cún con đáng yêu, có thể nuôi không?\”
Giang Mặc Thần nghĩ nghĩ, \”Cũng có thể, nhưng mà bây giờ còn chưa được.\”
Kỳ Kỳ nháy nháy mắt hơi nghi hoặc nhìn hắn.
Giang Mặc Thần giải thích với bé: \”Bây giờ Nghiên Nghiên còn nhỏ, cần người trong nhà chăm sóc, nên nếu nuôi chó, có thể không chăm được, hơn nữa bây giờ nhà chúng ta ở chung cư, không gian không lớn lắm, còn chưa nuôi chó con được, lỡ đâu con thích chó lớn, vậy thì không tiện lắm. Chờ sau này chuyển nhà, lúc ấy mới nuôi chó được không?\”
Kỳ Kỳ gật gật đầu, \”Được ạ.\” Bé chỉ đơn thuần muốn nuôi chó, có thể nuôi là được, dù bây giờ hay sau này, Kỳ Kỳ cũng không để ý lắm.
Giang Mặc Thần sờ sờ đầu bé, \”Kỳ Kỳ có thể xem mình thích loại chó nào trước, đến lúc đó phụ thân mang con đi chọn.\”
\”Dạ.\”
Lúc Giang Mặc Thần và Kỳ Kỳ về tới nhà, vừa lúc Yến Thanh Trì đã xào xong món cuối cùng.
Kỳ Kỳ nhảy nhót chạy tới trước mặt y nói, \”Ba ba, con được hạng nhất vẽ tranh trong lớp.\”
\”Phải không?\” Yến Thanh Trì kinh hỉ nói, \”Kỳ Kỳ lợi hại như vậy a, ngày mai ba ba ăn mừng cho con.\”
\”Ăn mừng thế nào dạ?\” Kỳ Kỳ hỏi y.
\”Con muốn ăn mừng thế nào?\”
Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ, rất thành thật nói: \”Con muốn đi chơi, chúng ta đi công viên chơi trò chơi.\”
\”Được.\” Yến Thanh Trì sờ sờ tóc bé, \”Con vẽ cái gì? Để ba ba xem.\”
Kỳ Kỳ tìm được tranh của mình, đưa cho Yến Thanh Trì, nhỏ giọng nói với y, \”Lúc nãy con nói với phụ thân, phụ thân nói, sau này con có thể nuôi chó.\”
Yến Thanh Trì nhìn tranh của bé, trên tranh đúng là chó con đang đùa giỡn nhau, bé gật gật đầu, \”Được, đến lúc đó cho con chọn một con chó con con thích.\”
\”Con thích màu trắng, loại nhỏ nhỏ á, con muốn đặt tên cho nó là Tuyết Cầu.\”
\”Con đã nghĩ xong tên luôn rồi à.\”
\”Con vừa nghĩ xong trên xe.\” Kỳ Kỳ hoan hô.
Giang Mặc Thần thấy hai người đang bàn chuyện nuôi chó, lên lầu thay quần áo ở nhà, sau đó đi xem Nghiên Nghiên. Nghiên Nghiên đang chơi cùng dì Trương, tuy rằng dì Trương không biết Nghiên Nghiên là con ruột của Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì, nhưng bà chăm sóc Giang Mặc Thần từ nhỏ đến lớn, sau này lại chăm sóc Kỳ Kỳ, nên rất có cảm tình với mấy đứa nhỏ của Giang gia.